"Đại thống lĩnh, thuộc hạ nghi ngờ tiểu Thất cơ bản chưa từng quên đi
bất kỳ điều gì. Bởi vì như vậy thì nó không cần phải trốn đi."
Hoàng Thiên Ngạo mắt lạnh xuống vài phần khàn giọng.
"Ngâm Tuyết, ngươi thu xếp các đệ tử Thiên Hoa sơn, việc ta hủy hôn
cùng công chúa không được để nó biết."
"Đại thống lĩnh..."
"Nó chắc chắn đã quên đi một số việc..."
Hoàng Thiên Ngạo nói đến đây thì ngừng lại. Trước cái đêm y xóa đi ký
ức của Tư Hàn thì cơ bản y chưa từng nói lời yêu hắn. Đêm đó mới chính là
lần đầu tiên của y.
Hoàng Thiên Ngạo nhớ rõ mình đã dùng hàn khí tẩy đi phần ký ức trong
đầu Tư Hàn, chỉ là giữa chừng bị hàn khí công tâm nên ngất xỉu. Có lẽ
chính vì vậy mà đã không thể xóa hết được toàn bộ ký ức của hắn.
Nhưng Hoàng Thiên Ngạo có thể chắc chắn rằng ký ức về đêm đó sớm
Tư Hàn đã không còn nhớ rõ. Cho nên hiện tại nếu lừa gạt thì hắn nhất định
sẽ tin.
Bây giờ không đuổi hắn đi, chỉ sợ những suy tính trong thời gian qua sẽ
trở nên vô ích. Tư Hàn bản tính trời sinh cố chấp, hắn yêu y như vậy, trước
đây lại sẵn sàng hy sinh mạng mình để cứu y. Nếu như hiện tại lặp lại
chuyện cũ chẳng khác nào những việc y đã chịu đựng trong thời gian qua là
vô ích hay sao? Nếu như y không thể vượt qua thiên kiếp, vậy Tư Hàn sống
một mình trên đời này sẽ vô cùng đau khổ. Thà rằng kết thúc như bây giờ,
có phải sẽ bảo vệ được hắn hay không? Sau này nếu như y vẫn bình an
khỏe mạnh sống tiếp, y nhất định mang hắn trở về bên cạnh mình, còn hiện
tại cái gì cũng chưa chắc chắn.