"Bọn chúng đã đi rồi!"
"A..."
Bạch Cửu liền chui đầu ra khẽ nhìn về phía sau lưng nam nhân, quả
nhiên không còn bóng người. Hắn liền run run lau mồ hôi trên trán rồi từ từ
đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng vững thì đã ngã nhào xuống đất. Hắn hiện
tại vô cùng yếu ớt.
"Không sao chứ?"
Bạch Cửu thân thể chưa kịp tiếp đất đã rơi vào cái ôm của nam nhân, hơi
thở cùng ánh mắt nồng nàn của y quẩn quanh ngay đầu mũi khiến Bạch
Cửu gò má khẽ ửng hồng.
"Ta... ta không sao, đa tạ đại hiệp đã cứu ta."
"Chân ngươi đau sao?"
"Ta... lúc nãy chạy đã vấp phải đá."
"À."
Lục Mạch 'à' lên một tiếng rồi hỏi Bạch Cửu.
"Còn đi được không?"
"Ta... ta không sao... đa tạ ngài, nhưng giờ ta phải đi rồi."
Lục Mạch khẽ nhướng mày.
"Ngươi đi đâu?"
"Ta... muốn rời khỏi Huyền môn cung. Đại hiệp có thể chỉ cho ta đường
đi hay không?"