Trong cơn mơ, nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp khiến người hầu cảm
thấy khó nghĩ, đang định dùng lực thì Hoàng Thiên Ngạo trầm giọng.
"Không sao!"
Dứt lời, y đứng dậy rời khỏi giường, tiểu yêu quái từ nằm giờ biến thành
treo vắt vẻo trên cổ y, mặt khó chịu, môi còn bĩu bĩu.
Hoàng Thiên Ngạo đến bàn ngồi xuống, đứa nhỏ có chỗ dựa chân mày
liền giãn ra hết sức thoải mái. Người hầu nhanh chóng vắt khăn giúp y lau
mặt lau tay. Sau đó hầu hạ thay y phục và chải tóc.
Hôm nay, Hoàng Thiên Ngạo mặc một bộ trường bào màu trắng, đai
lưng xanh ngọc bằng phỉ thủy chạm khắc tinh xảo. Trên cổ và vai áo thêu
họa tiết mây xanh nền nã. Tay áo rộng thùng thình. Tóc phía trước vấn về
phía sau, trên đỉnh đầu là ngọc quan màu vàng họa tiết sóng biển. Phía đỉnh
còn có một chiếc trâm bằng vàng ròng. Phần tóc phía sau thả dài đến thắt
lưng. Y mang giày màu đen, một thân anh tuấn cao lớn vô cùng uy vũ.
Sau khi xong xuôi thì người hầu hỏi một câu.
"Đại thống lĩnh đã muốn ăn điểm tâm hay chưa?"
"Mang lên đi!"
Người hầu khẽ liếc nhìn đứa trẻ đang làm ổ trong ngực Hoàng Thiên
Ngạo mà không kiềm xuống được thắc mắc trong lòng.
Đứa trẻ này nghe nói là nhi tử một vị bằng hữu của Hoàng Thiên Ngạo,
phụ mẫu đã mất nên được Ngâm Tuyết mang về. Chiều hôm qua cũng đã
làm lễ nhập thất. Và hiện tại chính là tiểu đồ đệ của đại thống lĩnh.
Nhưng mà dù có là một đứa trẻ cũng là người duy nhất từ trước đến nay
được đại thống lĩnh cưng chiều như vậy, thậm chí buổi tối cũng mang đến