Dứt lời, mây đen trên trời cuồn cuộn kéo đến, thiên tướng kinh hãi trợn
mắt. Bắc Hải đã tuyên bố tách khỏi tam giới, xem ra bọn họ không còn e
ngại thiên quy nữa. Nếu vậy thì hôm nay chưa chắc còn mạng trở về.
Lúc đến đây mang theo hàng ngàn tinh binh tinh nhuệ, nhưng lúc nãy
hơn phân nữa đã bị đánh rơi xuống biển. Bọn chúng lập tức tìm đường tháo
chạy, đáng tiếc nơi này là địa bàn của biển cả, xung quanh cũng đều là sông
suối, không thể thoát khỏi.
Ngụy Trình lập tức biến thành người, xoắn tay một cái tạo thành một kết
giới cực lớn bao vây hết toàn bộ thiên binh thiên tướng, ngăn không cho
bọn chúng tháo chạy.
"Ngụy Trình, thả bọn ta ra!"
Người bên trong gào thét, cũng không còn nét ngạo nghễ như lúc mới
đến nữa.
"Sớm biết có ngày hôm nay thì các ngươi cũng đừng tuyệt tình như vậy!"
Bên trong kết giới binh lính túm tụm lại thành một chỗ run rẩy. Nhìn
thấy nét mặt Ngụy Trình lạnh lẽo đòi mạng người, xem ra hôm nay chắc
chắn phải chết. Bọn chúng liền gào thét, ra sức thoát ra khỏi kết giới nhưng
không được. Ngụy Trình không hổ danh là đệ tử giỏi nhất của đại thống
lĩnh Hoàng Thiên Ngạo, kết giới mở ra không cách nào phá được.
Ngụy Trình nâng tay lên, long châu hiện ra xoay xoay trước mặt, y gầm
lên một tiếng.
"DIỆT!!!!!!!!"
Lập tức 'ẦM' một cái kết giới nổ tan tành, toàn bộ hơn ngàn tinh binh
trong kết giới liền tan thành khói bụi.