Chương 7: Bồ Tát Cũng Không Biết Được Tôi
Buồn Đến Thế Nào
L
ần du ngoạn này trở thành thứ trải nghiệm mà Tô Vận Cẩm cảm thấy kỳ
quái nhất từ trước tới nay, sánh bước cùng đi bên hai chàng trai xuất sắc là
vậy. thế mà cô như ngồi trên thảm đinh, đã không biết Thẩm Cư An nghĩ ra
sao thì chớ, đến Trình Tranh mà cô vốn ngỡ rằng nhìn qua hiểu ngay, cô
cũng không tài nào đọc thấu cho được. Tô Vận Cẩm trong lòng khúc mắc ,
lại e nói nhiều càng hớ, nên từ đầu đến cuối rầu rầu im lặng, may có Thẩm
Cư An ứng phó chừng mực,suốt chặng đường anh tỏ thái độ thân thiện,lựa
từng lúc mà giới thiệu cho Trình Tranh về những phong cảnh, tập quán đặc
sắc bản địa, không e dè không ngại ngùng, cứ thế ung dung tự tại. Trình
Tranh cũng thể hiện xuất sắc vai diễn một thính giả, cơ hồ hết sức hứng thú
với những gì Thẩm Cư An giới thiệu .
Chùa Lục Dung toạ lạc trên đường Lục Dung, tuy là ngày đầu tiên trong kỳ
nghỉ dài, thế nhưng hương hoả trong chùa lại không đến mức náo nhiệt cho
lắm. Sau khi bước vào cổng chùa, những mái chùa cổ cùng cây rừng âm u
tịch mịch, dáng vẻ trang nghiêm, khiến cho long người bất giác lặng hẳn
xuống.
Ba người vừa đi vừa ngắm nghía, nơi hương hoả thịnh nhất trong chùa
đương nhiên vẫn là phía trước tượng Quan Âm, bất kể thời thế có biến đổi
ra sao, những dục vọng người đời không thoả nguyện được vẫn cứ chất
chồng như thế, bản thân chẳng thể làm được gì, chỉ đành cầu viện đến chư
vị thần phật hư vô.
Thẩm Cư An vào chùa nương phép cửa chùa, theo chân các hương khách
khác đi mua hương thắp, lần lượt đưa cho Tô Vận Cẩm và Trình Tranh.
Trình Tranh không nhận, cậulắc đầu bảo: “ Tôi không tin cái này”. Thẩm