trên gương mặt thì không có đến một nửa vẻ nhận lỗi.
Tô Vận Cẩm có chút ngạc nhiên trước sự kiềm chế của cậu ta, nếu là trước
đây, tính khí bốc hoả của cậu ta chỉ e rằng đã phát tiết từ lâu rồi. Cô tự giải
thích với mình rằng có lẽ là chính cô đã tự coi bản thân mình quan trọng
quá, lại cứ ngỡ rằng cậu ta xuất hiện ở đây chỉ để tìm cô.
“ Không sao, chúng tôi đang chuẩn bị đến chùa Lục Dung, chẳng biết cậu
có hứng thú không? ”.
“ Hay quá, đằng nào thì tôi cũng không có gì bận ”, Trình Tranh nhận lời
ngay. Còn Tô Vận Cẩm thì ngớ ra, ai cũng nghe ra lời mời của cô chẳng
qua là khách khí vẽ vời thôi, ai ngờ rằng cậu ta lại nhận lời đi cùng thật.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com