Trình Tranh khoanh hai tay trước ngực, nói “ Tô Vận Cẩm, tôi phát hiện ra
rằng lúc nào ở trước mặt tôi cậu cũng rặt cái vẻ nặng nợ kiếp trước ấy
nhỉ..”.
Câu nói này đánh trúng chỗ yếu của Tô Vận Cẩm, cô cũng đang băn khoăn
hồ hoặc, vì sao cứ nhìn thấy cậu ta bao nhiêu tự ti, e dè, hoảng loạn bấy nay
thưa vắng lại hết thảy ùa về với cô, lại còn một nỗi hổ thẹn áy náy khó gọi
thành tên, khó nói thành lời, cô rõ ràng đâu từng nợ nần gì cậu ta.
“ Có phải trong lòng cậu cũng tự hiểu là cậu đã nợ tôi ”, cậu ta như thể nắm
phép thần đọc được suy nghĩ , cố ý khom lưng xuống, ghé sát vào mặt cô,
nói chậm rãi rành rọt .
Tô Vận Cẩm trong lòng thoáng chút giận dữ, quyết liệt đẩy cậu ta một cái,
chuốc thêm cả tiếng cười giễu cợt của cậu ta , đang định nói gì đấy, phát
hiện Trình Tranh nhìn sang một bên, cô cũng thuận thế nhìn sang, Thẩm Cư
An áo trắng quần đen , dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ, đứng cách đó không xa.
Tô Vận Cẩm mau lẹ lùi xa khỏi người Trình Tranh mấy bước, ra sức kìm lại
nhịp tim đang dồn dập, để trông cô cũng không đến nỗi khác hẳn bình
thường.
“ Anh đến rồi à ? ”, cô nói với Thẩm Cư An .
Nụ cười Thẩm Cư An vẫn ấm áp như thế , trong mắt anh không thấy có
chút sóng dậy nào, “ Anh đoán chừng em sẽ chuẩn bị sớm hơn, thế nên
cũng đến sớm. Em có bạn à?”.
Trình Tranh chầm chậm duỗi thẳng lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn vào nam
sinh tướng mạo khí chất thảy đều hơn người đang ở trước mặt.
“ Vận Cẩm, không giới thiệu chút à ? ”, cậu lạnh lùng cất lời.