201
điều đó... khi bạn trở nên bị sở hữu về dục chính các tuyến
của bạn tiết ra chất nào đó - và bạn không ý thức, bạn trở
nên gần như vô thức.
Chết là một trong những quá trình đau đớn nhất. Cho
nên, Pratima, bạn có thể chết, nhưng bạn sẽ chết một cách
vô ý thức. Chết sẽ không đánh thức bạn, nó sẽ làm cho bạn
vô ý thức nhiều hơn.
Cách duy nhất để được thức tỉnh là trong giao cảm với
ai đó người đã thức tỉnh. Cách duy nhất - không có cách
khác - là ở trong nhóm của người đã thức tỉnh, là ở trong
tâm xã của người đã thức tỉnh.
Và, Pratima, bạn may đấy: bạn đang trong nhóm của
người đã thức tỉnh và trong giao cảm với những người đang
tìm kiếm thức tỉnh. Bạn đang trong phật trường; nếu điều
này không thể đánh thức được bạn, không cái gì khác có thể
làm được điều đó.
Nhưng đừng lo nghĩ thế về điều đó; lo nghĩ đó là
không cần thiết. Bỏ nó cho tôi. Bỏ mọi giấc ngủ xám của
bạn, mọi giấc mơ của bạn, cho tôi đi. Tôi không yêu cầu
điều gì từ bạn - ít nhất cho tôi giấc mơ của bạn, cho tôi lo
nghĩ của bạn, cho tôi giấc ngủ của bạn. Thay vì lo nghĩ về
cách thức dậy, bắt đầu quan sát giấc mơ của bạn và chút ít
tỉnh táo sẽ bắt đầu nảy sinh trong bạn. Thay vì lo nghĩ, bắt
đầu quan sát lo nghĩ của bạn, và quan sát lo nghĩ sẽ giúp bạn
thoát ra khỏi lo nghĩ.
Chỉ có hai cách để lo nghĩ tới: hoặc bạn ốm hoặc bạn
khoẻ.
Nếu bạn khoẻ, không có gì phải lo nghĩ tới, nhưng nếu
bạn ốm, chỉ có hai điều để lo nghĩ tới: hoặc bạn khoẻ lên
hoặc bạn chết.