283
Ông ấy xô vào tầu và con tầu rời đi. Ông ấy tới cõi
trời. Ông ấy có chút ít ngạc nhiên, phân vân, bởi vì cõi trời
không có vẻ rất cõi trời; nó rất buồn, đờ đẫn và chán ngắt -
không vui vẻ, không nắng chói, không bài ca. Ông ấy đã
nghe nói nhiều về các thiên thần liên tục chơi đàn hạc và hát
và nhảy múa. Không đàn hạc, không ca hát, không nhảy
múa. Chỉ vài thánh nhân có vẻ ngu xuẩn ngồi dưới cây phủ
đầy bụi.
Ông ấy hỏi - ông ấy đi tới trưởng ga và hỏi, "Có nhầm
lẫn gì không? Đây là cõi trời thực sao?"
Trưởng ga nói, "Vâng, và không có nhầm lẫn đâu."
Nhưng linh mục nói, "Nó có vẻ giống địa ngục hơn!
Có chuyến tầu nào đi địa ngục không? - vì tôi muốn xem địa
ngục nữa, thế thì tôi có thể so sánh được."
Ông ấy lấy đặt chỗ, đi xuống địa ngục - và ông ấy thực
sự còn ngạc nhiên hơn là ông ấy đã thấy cõi trời. Có vui vẻ,
có bài ca và âm nhạc - tất cả đều nắng chói và sáng lạn. Mọi
người làm việc, mọi người có ánh sáng trong mắt họ. Không
quỉ, không ngọn lửa địa ngục, không ai tra tấn - không cái
gì. Thế là ông ấy hỏi: "Đây có vẻ giống cõi trời hơn!"
Và trưởng ga nói, "Vâg, bây giờ nó thế đấy, nhưng
trước đây nó thường chỉ là như cách nó được mô tả trong
kinh sách của ông. Từ khi Phật, Mahavira và Socrates tới
đây, họ đã biến đổi nó."
Một người rất giầu sắp chết yêu cầu vợ mình hứa sẽ
chôn mình mà không mặc quần áo gì. Ông ấy là một người
khổ tới mức ông ấy nghĩ: Sao không tiết kiệm quần áo?
Bà vợ bị choáng, nhưng ông ấy nói, "Nghe anh đi, anh
biết cách anh đi. Anh sẽ không cần quần áo dưới đó đâu, nó
quá nóng."