308
"Các vị nghĩ gì về điều đó?" ông ấy hỏi họ khi ông ấy
đi tới phía bên kia.
"Một điều làm tôi phân vân," ông thị trưởng nói: "tại
sao ông không học bơi, như mọi người khác?"
Nhưng cái gọi là người tâm linh, linh thiêng tất cả đều
làm cùng điều này qua nhiều thời đại. Họ tạo ra loại mục
đích ngu xuẩn nào đó: đi trên nước, đọc ý nghĩ của người
khác, tạo ra các thứ từ không đâu cả, từ cái không, và họ
nghĩ đây là những điều tâm linh. Chúng không phải vậy. Nó
lại là cùng bản ngã cố chứng minh cái gì đó, giả vờ rằng "Ta
là cao siêu."
Cái gọi là người tâm linh đã từng nhịn ăn và phá huỷ
thân thể bạn, hay tập yoga và vặn xoắn thân thể họ theo đủ
mọi cách, chỉ để chứng minh cho người khác rằng họ là đặc
biệt. Ai đó đứng trên đầu mình hàng giờ và nghĩ rằng người
đó là đặc biệt, và mọi người cũng nghĩ rằng người đó là đặc
biệt.
Tôi đã thấy một người đã từng đứng trên chân mình
trong mười năm, người đã không ngồi xuống. Bây giờ người
đó thậm chí không thể ngồi được cho dù người đó muốn.
Chân người đó đã trở nên dầy thế, toàn thân người đó đã trở
thành mỏng: tất cả máu - mọi thứ - đã dồn xuống chân
người đó. Người đó là người rất ốm yếu; những chân đó
cũng đã chết. Người đó không thể di chuyển được; người đó
phải được mọi người di chuyển cho. Và người đó không
ngủ, không ngồi; người đó vẫn còn đứng. Mọi người phải
đỡ người đó trong đêm để cho người đó không ngã. Và cả
đêm có ca hát, chơi đàn kirtan, bhajan, diễn ra quanh người
đó để giữ cho người đó thức. Người đó trong đống lộn xộn
tới mức khi tôi nhìn người đó tôi thực sự cảm thấy tiếc cho
người đó. Nhưng người đó được cả nghìn người tôn thờ bởi