328
người yếu làm nô lệ. Dễ dàng chi phối người yếu, phá huỷ
người yếu.
Do đó tu sĩ đã thấy rằng hai điều là rất bản chất cho
sức mạnh, tự do, tâm thức của con người - và cả hai phải bị
phá huỷ. Điều thứ nhất là thức ăn, và điều thứ hai là dục - cả
hai là những bản năng cơ bản. Thức ăn được cần cho cá
nhân để sống còn và dục được cần cho giống nòi để sống
còn. Không có thức ăn và dục nhân loại sẽ biến mất. Biết
điều này, rằng đây là các yêu cầu bản chất của người thực
sự sống động, các tu sĩ đã chống lại cả hai, và họ đã hỗ trợ
cho nhịn ăn và họ đã hỗ trợ cho vô dục. Bởi vì họ đã hỗ trợ
cho nhịn ăn, họ đã làm cho mọi người bị ám ảnh bởi thức
ăn. Bất kì tôn giáo nào có nhịn ăn như nguồn gốc của nó -
chẳng hạn, Jaina giáo - nhất định tạo ra ám ảnh thức ăn
trong các tín đồ của nó. Bất kì tôn giáo nào được bắt rễ
trong việc đối lập của nó với dục đều nhất định tạo ra ám
ảnh dục.
Khiêu dâm là sản phẩm phụ của cái gọi là tôn giáo. Nó
là hiện tượng tôn giáo - tôi xin lỗi! Chính bởi vì các tu sĩ mà
khiêu dâm tồn tại. Và nó không phải là điều mới, nó là cổ
đại như con người. Khajuraho, Konarak, Puri, chúng là gì?
Khiêu dâm trong điêu khắc thôi. Và bạn có thể đi tới các
hang động cổ đại nhất và bạn bao giờ cũng sẽ thấy hình
khiêu dâm loại này loại khác. Bạn có thể nhìn vào trong văn
học dân gian, bài hát dân gian, chuyện dân gian, và bạn bao
giờ cũng thấy chúng có tính khiêu dâm.
Khiêu dâm cổ như tu sĩ. Một khi tu sĩ bước vào, khiêu
dâm tới như cái bóng; nó nhất định xảy ra. Và khi bạn được
dạy phủ định cuộc sống bạn trở thành sợ việc nói về mọi thứ
một cách thẳng thắn, đích thực. Bạn không thích nói về dục,
bởi vì mọi người sẽ nghĩ gì về bạn? Bạn muốn che giấu nó.
Bạn cố tạo ra mẽ ngoài - dường như dục không tồn tại trong
đời bạn. Nhưng sâu bên dưới bạn đang sôi lên. Sâu bên
dưới, bạn đang nghĩ về dục hai mươi bốn giờ một ngày.