334
nào. Bất kì ai có thể là người giả vờ giỏi hơn, kẻ đạo đức
giả, sẽ trở thành người lãnh đạo chính trị của bạn, sẽ trở
thành tu sĩ của bạn về mặt tôn giáo. Mọi điều người đó cần
là đạo đức giả, mọi điều người đó cần là tinh ranh, mọi điều
người đó cần là mẽ ngoài để ẩn nấp đằng sau. Các chính
khách của bạn sống cuộc sống kép, các tu sĩ của bạn sống
cuộc sống kép - cuộc sống này từ cửa trước, cuộc sống kia
từ cửa sau. Và cuộc sống cửa sau là cuộc sống thực của họ.
Những nụ cười cửa trước đó chỉ là giả, những bộ mặt đó có
vẻ hồn nhiên thế chỉ là trau dồi.
Nếu bạn muốn thấy thực tại của chính khách, bạn sẽ
phải nhìn ông ta từ cửa sau nhà ông ta. Ở đó ông ta ở trong
sự trần trụi của mình, như ông ta vậy, và tu sĩ cũng vậy. Hai
loại người tinh ranh này đã chi phối nhân loại. Và họ tìm ra
rất sớm rằng nếu bạn muốn chi phối nhân loại, làm cho nó
yếu đi, làm cho nó cảm thấy mặc cảm, làm cho nó cảm thấy
vô giá trị. Phá huỷ chân giá trị của nó, lấy đi mọi vinh quanh
khỏi nó, hạ nhục nó. Và họ đã tìm ra cách thức tinh vi để hạ
nhục mà họ không bước vào trong bức tranh chút nào. Họ
bỏ nó cho bạn hạ nhục bản thân bạn, phá huỷ bản thân bạn.
Họ đã dạy bạn một loại tự tử chậm.
Bạn hỏi tôi, Silvera: "Có nhiều đạo đức giả ở Ấn Độ
về dục."
Nó không chỉ là câu hỏi về dục. Dục là đạo đức nền
tảng nhất, nhưng thế rồi có nhiều nhiều nhánh của nó. Ấn
Độ là nước đạo đức giả nhất trên thế giới bởi vì nó giả vờ là
nước tôn giáo nhất. Tôn giáo và đạo đức giả là con cô con
cậu.
Có tính tôn giáo và không đạo đức giả là hiện tượng
rất hiếm hoi. Chỉ thỉnh thoảng một Phật, một Bồ đề đạt ma,
một Kabir, một Jesus... chỉ thỉnh thoảng bạn sẽ tìm thấy một
người có tính tôn giáo và không đạo đức giả. Nhưng thế thì
chúng ta không bao giờ dung thứ những người này. Chúng