Lạ thật, muốn rời khỏi Giverny. Quý vị không thấy vậy sao? Cả
ba đều nghĩ rằng ngôi làng là một nhà tù, một khu vườn lớn đẹp
đẽ, nhưng được rào song sắt. Giống hoa viên một nhà thương
điên. Một không gian ba chiều. Một bức tranh không thể lấn ra
khỏi khung tranh. Trên thực tế, người thứ ba, nhỏ tuổi nhất, đang
tìm một người cha. Ở một nơi khác. Người thứ hai tìm kiếm tình
yêu. Người thứ nhất, lớn tuổi nhất, biết chuyện của hai người kia.
Tuy vậy có một lần, trong mười ba ngày, chỉ trong vòng mười ba
ngày, những song sắt của khu vườn được mở ra. Chính xác là từ
ngày 13 tháng Năm đến ngày 25 tháng Năm năm 2010. Những
song sắt của Giverny được dỡ ra vì họ! Chỉ vì họ thôi, họ đã nghĩ
như vậy. Nhưng luật chơi thật khắc nghiệt, chỉ một trong ba
người có thể thoát ra. Hai người kia phải chết. Câu chuyện là như
vậy.
Mười ba ngày này trôi qua như một dấu ngoặc đơn trong cuộc
đời họ. Quá ngắn ngủi. Và cũng thật tàn bạo. Mở ngoặc là một vụ
giết người, vào ngày đầu tiên, và đóng ngoặc là một vụ giết người
khác, vào ngày cuối cùng. Thật kỳ lạ, cảnh sát chỉ bận tâm đến
người phụ nữ thứ hai, người đẹp nhất; người thứ ba, người ngây
thơ nhất, đã phải điều tra một mình. Người thứ nhất, kín đáo nhất,
đã có thể thản nhiên giám sát tất cả mọi người. Và thậm chí giết
người!
Sự việc kéo dài mười ba ngày. Thời gian đủ cho một cuộc đào
thoát.
Ba người phụ nữ sống trong cùng một ngôi làng.
Người thứ ba là người có tài nhất, người thứ hai là người khôn
khéo nhất, người thứ nhất là người kiên định nhất.
Theo quý vị, người nào sẽ trốn thoát?
Người thứ ba, người trẻ nhất, tên là Fanette Morelle; người thứ
hai tên là Stéphanie Dupain; người thứ nhất, người già nhất,