vào phép màu trong quyền lực của riêng mình, và hơn nữa tôi chỉ là kẻ
ngoại đạo.
Tôi chẳng mấy quan tâm đến những gì ông ta nghĩ, hay bất kỳ người nào
trong số họ nghĩ về vấn đề này. Không còn thời gian nữa. Công trình đã
hoàn thành, dữ liệu đã nhập, và những gì còn lại là xem, dựa trên số liệu
của Algernon tôi có vạch ra chính xác những gì sẽ xảy ra với mình hay
không mà thôi.
Alice khóc khi tôi báo tin này với nàng. Rồi nàng vùng chạy ra ngoài.
Tôi phải nhấn mạnh với nàng rằng không có gì phải cảm thấy tội lỗi về việc
này cả.
2 tháng Chín – Vẫn chưa có gì chắc chắn. Tôi di chuyển trong cái tĩnh
lặng của ánh sáng trắng sạch sẽ. Mọi thứ quanh tôi đang chờ đợi. Tôi mơ
được một mình trên đỉnh núi, ngắm nghía vùng đất quanh mình, màu xanh
và màu vàng – và mặt trời ở ngay trên đầu, ép cái bóng của tôi lại thành một
hình tròn quanh chân tôi. Khi mặt trời rơi vào bầu trời chiều, cái bóng rủ
xuống và duỗi dài ra về phía chân trời, dài và mảnh, xa dần sau lưng tôi...
Tôi muốn nói lại một lần nữa những điều tôi đã nói với bác sĩ Strauss.
Không ai có chút lỗi nào trong những gì vừa xảy ra. Cuộc thí nghiệm này
đã được chuẩn bị cẩn thận, được kiểm tra kỹ trên động vật, và có giá trị về
mặt thống kê. Khi quyết định sử dụng tôi làm người đầu tiên thí nghiệm, họ
có lý do để khẳng định rằng không có gì nguy hiểm cho cơ thể. Không thể
nào lường trước được những khó khăn bất ngờ về mặt thần kinh. Tôi không
muốn ai phải chịu khổ vì những gì xảy ra với tôi.
Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề duy nhất: Tôi còn bám trụ được bao lâu?
15 tháng Chín – Nemur nói kết quả của tôi đã được khẳng định. Điều đó
có nghĩa sai lầm này là yếu tố chính và nó khiến toàn bộ giả thuyết bị lung
lay. Một ngày nào đó vấn đề này sẽ có cách để giải quyết, nhưng bây giờ thì