một người được Chúa ban tặng cho quá ít thứ như anh lại còn làm được
nhiều hơn dất nhiều người có đầu óc nhưng lại chả bao dờ sử dụng đến. Tui
nói bạn tui ai cũng thông minh và tốt bụng cả. Họ thích tui và họ chả bao dờ
làm điều dì không hay cả. Thế dồi cô có cái dì đó chóng mắt và cô phải
chạy da ngoài vào phòng vệ xinh nữ.
Khi ngồi chong phòng họ chờ cô tui tự hỏi xao cô Kinnian lại tốt bụng
dống như mẹ tui trước đây thế nhỉ. Tui ngĩ tui nhớ mẹ tui đã từng bảo tui
phải xống tốt và luôn vui vẻ với mọi người. Bà nói nhưng phải luôn cẩn
thận bởi vì có một xố người không hiểu và có thể họ xẽ ngĩ dằng con đang
tìm cách gây xự.
Điều này làm tui nhớ đến lúc mẹ phải đi xa và đưa tui đến ở nhà bà
Leroys bên hàng xóm. Mẹ đi đến bệnh viện. Cha bảo không phải là mẹ ốm
hay xao cả mà mẹ đến bệnh viện để kiếm về một em bé. (Đến dờ tui vẫn
không biết người ta làm thế nào để có em bé nữa). Tui bảo tui muốn có em
chai để chơi cùng thế mà không hiểu xao họ vẫn mang về cho tui em gái
nhưng mà em xinh như búp bê ý. Có điều em khóc xuốt ngày.
Tui chưa bao dờ làm em đau hay bất cứ chuyện dì.
Họ đặt em vào chong cái dường cũi chong phòng cha mẹ và có lần tui
nge cha nói là đừng lo Charlie không làm dì con đâu.
Em chông như một cái bọc toàn màu hồng và thỉnh thoảng lại khóc làm
tui không ngủ được. Và khi tui đi ngủ thì em lại đánh thức tui dậy vào dữa
đêm. Có lần khi cha mẹ ở chong bếp còn tui đang nằm chên dường thì em
khóc. Tui ngồi dậy bế em lên và ôm em như mẹ vẫn làm để em nín. Nhưng
dồi mẹ bước vào và dằng lấy em. Xau đó bà tát tui mạnh đến nỗi tui ngã da
dường.
Dồi bà bắt đầu khóc. Đừng có mà xờ đến em một lần nữa đấy nhé. Mày
xẽ làm em đau. Em nó còn bé. Việc của mày không phải là động đến em.