– Của em đấy.
Thuý Thuý tròn mắt nhìn xấp tiền trên bàn.
– Số tiền này của em ư?
– Rất xứng đáng để nhận đấy.
Thuý Thuý nhìn mọi người rồi nói:
– Nếu như vậy thì em khững khách sáo đâu đó.
Đạt nhìn đau đáu vào xấp tiền, anh chặc lưỡi:
Với số tiền này, em ở không ăn chắc được một năm.
Thái Tài uống xong ly rượu, anh ta lại nhắc nhở:
Nếu muốn làm giàu thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời anh chị.
Thuý Thuý cười vui vẻ:
– Anh chị hãy tin tưởng nơi em.
Mộng Cúc mím môi, cô hẳn là người vui nhất. Đánh bại được công ty
Hương Việt xem như bước đầu cô đã thành công rồi. Thúy Thúy lại nói:
– Cha của Khang Luân vừa mới mất. Ta lại làm cho anh ấy thất bại nữa,
xem ra mình quá nhẫn tâm rồi đó.
Mộng Cúc xua tay, cô bảo:
– Em đừng nên do dự như vậy. Đây là cơ hội tốt nhất để ta hành động đấy.
Đạt cũng khuyên cô:
– Em đừng nên mềm lòng như vậy. Dù gì thì em vẫn còn có anh bên cạnh
đây mà.
Thúy Thúy mỉm cười gật đầu:
– Vâng, em hiểu rồi.
Thái Tài lại lên tiếng:
– Lần này công việc của em có khó khăn thêm một chút.
Thúy Thúy ngần ngại:
– Là chuyện gì vậy anh, có thể thành công hay không?
Thái Tài gật gù:
– Em khỏi cần phải băn khoăn như vậy chuyện này so với em cũng không
khó đâu.
Thúy Thúy nôn nóng:
– Nhưng là chuyện gì mới được.