HOA TUY LÍP ĐEN - Trang 39

Hoa Tulip đen

Alexandre Dumas

Tạo Ebook:

Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

- Phải về thôi ạ.

- Em đến thì rất muộn, về lại rất sớm!

- Bố em có thể lo lắng khi thấy em chưa về; kẻ si tình kia có thể nghi ngờ mình có tình địch.

Cô bỗng dỏng tai nghe, vẻ lo lắng.

- Chuyện gì thế? - Van Baerle hỏi.

- Hình như có tiếng động, như tiếng chân lên cầu thang.

Rosa đi xuống. Đúng vậy, người ta nghe thấy tiếng cánh cửa khép vội trước khi người con gái bước

hết khoảng mười bậc thang đầu tiên.

Cornélius hết sức chú ý đến sự việc này, nhưng với anh, đó mới chỉ là một sự khởi đầu.

Một buổi sáng nọ, Cornélius mải ngắm mầm cây đã như một lá nhỏ, trong xanh như một bóng đèn tí

hon nên không nghe thấy tiếng chân của Gryphus bước lên thang gác - hôm ấy trời lại gió to - cửa

bỗng bật mở, Cornélius bị bắt quả tang, cái hũ ươm cây vẫn còn đang đặt trên đầu gối.

Gryphus nhảy xổ đến còn nhanh hơn con chim cắt lao xuống quắp mồi.

- Anh có gì đấy? - Hắn kêu to lên. - A! Tôi tóm được anh rồi nhá.

Nói đoạn, hắn sục tay vào chỗ đất.

- Để củ tuylíp đấy cho tôi! - Van Baerle kêu lên.

Gryphus thọc sâu vào đất, moi lên củ tuylíp đen, vứt lên sàn đá rồi lấy chân giẫm nát.

Van Baerle nhìn củ giống chỉ còn là một nhúm cùi lầy nhầy bê bết đất và cảm thấy vẻ vui thích tàn

bạo ở tên cai ngục, anh thốt lên một tiếng kêu tuyệt vọng.

ý định giết tên ôn vật kia đi lóe lên trong đầu người trồng hoa tuylíp. Hai tay nắm chiếc hũ còn.nặng

nguyên số đất không dùng đến nữa, anh nâng lên khỏi đầu. Thiếu chút nữa, anh đập tan nó trên cái

đầu hói của tên cai ngục.

Một tiếng kêu làm anh ngừng tay, đó là tiếng kêu của Rosa đứng sau tấm lưới sắt ở cửa ghisê.

Cornélius buông tay, chiếc hũ vỡ thành muôn ngàn mảnh.

- Tên chết tiệt! Tên chết tiệt! - Trong sự tuyệt vọng cao độ, Cornélius kêu lên. Ngón tay run run, anh

ra gảy gảy từng miếng cùi nhỏ sót lại của củ mầm giống, bao hy vọng của anh chứa đựng trong đó đã

tiêu tan.

- Ngày mai, ta sẽ trồng củ khác, thưa ông Cornélius quý mến. - Rosa nói nhỏ với anh.

Đến tối, người con gái trở lại.

Câu đầu tiên cô nói là từ nay trở đi cha cô không cấm anh trồng hoa nữa.

- Chuyện xảy ra thế nào mà lại thế? - Người tù hỏi.

- Chả là vào bữa ăn tối, người bạn của cha em hỏi, ông kể lại chuyện xảy ra vì cây tuylíp, nói đúng

hơn vì củ mầm hoa, ông kể ông đã giẫm nát nó hùng hổ đến thế nào.

Cornélius thở dài như một tiếng rên rỉ.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.