HOA TUY LÍP ĐEN - Trang 44

Hoa Tulip đen

Alexandre Dumas

Tạo Ebook:

Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Nhưng đến khi nó nhú lên khỏi mặt đất, em sẽ đặt nó ở cửa sổ hướng đông từ tám giờ sáng đến mười

một giờ trưa và ở cửa sổ hướng tây từ ba giờ chiều đến năm giờ.

- Đúng rồi! - Cornélius thốt lên. - Em là một người làm vườn tuyệt vời. Nhưng anh nghĩ rồi, trồng

hoa tuylíp làm mất thì giờ của em nhiều lắm đấy.

- Đúng vậy! - Rosa đáp. - Nhưng không sao, hoa tuylíp của anh là con gái của em. Khi em là mẹ nó,

em không còn là tình địch của nó nữa, em biết thế mà.

- Rosa, em không thích là anh cũng yêu hoa sao?

- Không phải là không thích, có điều là em buồn khi thấy anh yêu hoa hơn anh yêu em.

- Rosa! - Cornélius kêu lên. - Em Rosa, em hãy bửa đôi củ tuylíp đen ấy đi, em hãy cắt bỏ hy vọng

anh đặt trong hoa đó đi, em hãy vứt bông hoa đáng ghen tị của các loài hoa khác ấy đi, nhưng xin em

đừng bỏ anh để anh không còn được trông thấy hình bóng của em, để anh được cảm nhận cái ấm áp,

dịu hiền trong giọng nói của em, xin em đừng lơi mắt nhìn anh để anh khỏi mất ánh sáng soi đường.

Rosa ơi, anh yêu em, anh chỉ yêu mỗi mình em.

- Yêu sau hoa tuylíp đen, anh nhỉ. - Cô gái thở dài nói. Đôi bàn tay mềm mại của cô lần này chịu để

yên trên lưới sắt cho Cornélius hôn.

- Không phải thế, yêu em trước tất cả mọi thứ...

- Có cần em phải tin anh?

- Có, như em tin Thượng đế.

- Yêu em, anh không bị gì ràng buộc chứ?.- Không, rất ít em ạ, nhưng yêu anh, em bị ràng buộc

nhiều lắm đấy.

- Em bị ràng buộc bởi cái gì cơ? - Nàng hỏi.

- Trước tiên em không được lấy chồng.

- Anh quên việc anh buộc em làm rồi sao?

- Việc gì nào?

- Việc anh viết chúc thư trên sách kinh thánh của ông Corneille de Witt, anh quên rồi sao? Em thì

không quên đâu! Nay em biết đọc rồi, ngày nào em chẳng đọc nó, đúng hơn, ngày đọc hai lần kia.

Trong chúc thư, anh buộc em phải yêu và lấy một chàng trai trẻ đẹp tuổi từ hai mươi sáu đến hai

mươi tám đấy thôi.

- à! Rosa, anh viết chúc thư khi anh tưởng chắc chắn anh phải chết, nhưng may quá nhờ trời anh còn

sống.

- Vậy là em không phải đi tìm chàng trai trẻ hai mươi sáu, hai mươi tám tuổi ấy nữa nên em đến

thăm anh.

- Rosa, em Rosa, em cứ đến, cứ đến.

- Với một điều kiện.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.