HOA TUY LÍP ĐEN - Trang 51

Hoa Tulip đen

Alexandre Dumas

Tạo Ebook:

Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

thường lệ.

Nghĩa là mang theo hai chai rượu bách xù ở hai bên túi.

Gryphus say thì Boxtel sẽ làm chủ ngôi nhà hay gần như thế.

Đến mười một giờ, Gryphus say mềm chẳng biết trời đất là gì. Đến hai giờ sáng, Boxtel thấy Rosa ra

khỏi nhà, tay xách vật gì xem dáng thận trọng lắm. Vật đó không còn nghi ngờ gì nữa, là hoa tuylíp

đen sắp nở.

Nàng sẽ làm gì với cây hoa ấy?

Nàng có mang hoa đi ngay Harlem lúc này không?

Một cô gái không thể dám liều mình đi đêm xa như vậy.

Hay nàng chỉ mang hoa đến cho Cornélius xem không thôi? Có thể như thế.

Hắn bỏ giày và bước trên các đầu ngón chân đi theo Rosa.

Hắn thấy cô gái tiến đến gần cửa ghisê.

Hắn nghe thấy cô khẽ gọi Cornélius.

Nhờ ánh sáng cây đèn ló của Rosa, hắn nom thấy bông hoa tuylíp nở, đen như đêm tối.

Hắn nghe thấy Cornélius và Rosa bàn bạc cử người đi Harlem báo tin.

Hắn thấy đôi trai gái hôn nhau và tiếng Cornélius giục Rosa về. Rosa tắt cây đèn ló và rón rén trở về

buồng.

Hắn trông thấy Rosa bước vào buồng.

Rồi năm phút sau, cô đi ra, đóng cửa cẩn thận và khóa hai vòng xoay.

Tại sao Rosa phải đóng cửa cẩn thận, ấy là vì đằng sau cánh cửa, cô giữ kín bông hoa tuylíp đen.

Boxtel nấp ở bậc nghỉ cầu thang gác trên nhà, hắn nhìn thấy hết hành động vừa rồi của Rosa ở tầng

dưới; hắn bắt đầu theo bậc thang nhà hắn xuống nhà thì Rosa cũng bước trên bậc thang nhà cô xuống

sân.

Thành thử khi Rosa bước nhẹ nhàng xuống bậc thang cuối cùng cũng là lúc Boxtel lẹ làng chạm tay

vào xoay khóa buồng của Rosa.

Trong tay hắn, nhất định như ai cũng hiểu, có chiếc chìa khóa giả mở dễ dàng chẳng kém gì chìa

khóa thật của Rosa.

Bởi thế ở đầu chương này chúng tôi mới viết là đôi bạn trẻ khốn khổ kia cần có sự che chở trực tiếp

của Đức Chúa Trời.

Đôi bạn trẻ tạm biệt nhau mới gần nửa tiếng và những tia nắng ban mai đầu tiên mới rọi vào buồng

giam thì Cornélius giật mình nghe thấy những bước chân lên cầu thang. Gần như cùng một lúc bộ

mặt tái mét và hốc hác của Rosa hiện lên ở cửa ghisê.

- Anh Cornélius, cây hoa tuylíp... - Cô hổn hển kêu lên..- Làm sao? - Cornélius lo lắng hỏi.

- Em biết nói làm sao bây giờ? Nó bị đánh cắp mất rồi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.