Hoa Tulip đen
Alexandre Dumas
Tạo Ebook:
Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
Boxtel thấy cơ đồ của mình sụp đổ vừa ngất xỉu.
Người ta nâng hắn dậy, bắt mạch, nghe nhịp tim. Nhưng hắn đã chết.
Việc xảy ra bỗng nhiên đó không hề cản trở đám hội, chứng cớ là ông chủ tịch cũng như ông Hoàng
không chú ý đến sự việc ấy lắm.
Riêng Cornélius lùi lại, hoảng hốt vì anh đã nhận ra tên ăn trộm, trong cái tên Jacob giả danh, chính
là Isaac Boxtel, người láng giềng mà do tính bản thiện anh không lúc nào ngờ có thể có những hành
động tai quái đến thế.
Dù sao, Boxtel cũng được hạnh phúc vì Thượng đế đã cho hắn đột tử rất đúng lúc vì bệnh tràn máu
cơ tim nếu không hắn đã phải sống cuộc sống tủi nhục.
Đám rước tiếp tục giữa những tiếng kèn đồng vang dội, nghi lễ không có gì thay đổi. Cornélius và
Rosa thắng lợi, vui mừng nắm tay đi bên nhau.
Trở về tòa thị chính, ông Hoàng chỉ cho Cornélius số tiền một trăm nghìn florins vàng, nói:
- Người ta không rõ lắm số tiền này do anh hay chị kiếm được vì anh là người tìm ra hoa tuylíp đen
và chị là người chăm sóc và làm hoa nở.
Cornélius chờ xem ông Hoàng định nói tiếp đến đâu.
Ông nói tiếp:
- Tôi trao cho Rosa một trăm nghìn florins là tiền chị kiếm được một cách xứng đáng và chị có thể
biếu lại anh; đó là bằng chứng cho tình yêu của chị, của sự can đảm và sự thành thật của chị. Về
phần anh, nhờ Rosa đưa ra chứng cớ anh vô tội, -nói đến đây, ông Hoàng chìa ra cho Cornélius
bức.thư của Corneille de Witt viết trên trang sách Thánh xé ra và dùng để gói củ giống thứ ba. Nhờ
Rosa, người ta nhận thấy anh bị bắt oan về một tội ác mà anh không hề phạm phải. Nói thế nghĩa là
anh không những được tự do mà những của cải của anh đều không bị tịch thu vì anh vô tội. Anh Van
Baerle, anh là con đỡ đầu của ông Corneille de Witt và là người thân tình của ông Jean. Anh hãy
sống xứng đáng với người đã cho anh mang tên trong buổi lễ rửa tội, và xứng đáng với người đã tỏ
tình thân đối với anh. Anh hãy giữ lấy truyền thống vẻ vang của họ vì hai ông De Witt bị xử tội oan,
bị nhận hình phạt nhầm trong một lúc sai lầm của quần chúng, hai ông là hai công dân vĩ đại mà
ngày nay đất nước Hà Lan phải lấy làm tự hào.
Sau hai từ vừa rồi Hoàng tử nói với một giọng cảm động khác với thói quen của ông, ông đưa tay
cho hai vợ chồng quỳ dưới chân hôn.
Ông thở dài nói tiếp:
- Chao ôi! Anh chị thật hạnh phúc; có lẽ anh chị là người mơ ước một nước Hà Lan được vinh quang
thực sự, nhất là được hạnh phúc thực sự, thì anh chị hãy chỉ nên suy nghĩ làm sao chinh phục được
những màu sắc mới cho hoa tuylíp Hà Lan, làm sao cho chúng trở thành những bông hoa luôn muôn
hương, muôn sắc, muôn màu.