vẹo xương sườn. Kim Bảo bị đánh sưng mặt mũi, đầu dính hai đòn, máu
tứa ra. Bên đội “Tiến về núi Hổ” và “Đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông” cũng bị thương mấy người. Trong đó,
một người vỡ đầu, còn những người khác bị thương nhẹ. Trong trận hỗn
chiến này, vợ Thạch Đầu lại bị Chuyên Đầu tát cho một cái, ngất xỉu, đến
giờ vẫn chưa tỉnh. Lúc Chuyên Đầu đánh vợ Thạch Đầu, bị Thạch Đầu cầm
xẻng đứng phía sau đập một phát vào đầu, cũng lăn quay ra đất ngất lịm.
Trận hỗn chiến kết thúc, người của hai phe vội khiêng thương binh lên
bệnh viện của công xã.
Tin hai bên hỗn chiến đã truyền đến tai lãnh đạo cao nhất hai phe là Thích
Vị và Hòa Thượng. Hòa Thượng hai hôm nay lại bị bệnh trĩ, phải nằm ở
nhà. Trong nhà nghe thấy bên ngoài huyên náo ầm ĩ, nhưng lúc ấy đang đau
trĩ, nên cũng không để ý. Đến chiều, Vệ Đông, Hồ Lô và Vệ Bưu đến báo
cáo với ông ta tình hình xảy ra hỗn chiến vào buổi trưa. Vệ Đông nói:
- May hôm nay người của phe mình đông nên mới không bị thiệt. Nếu
không, thế nào cũng có vài người bị bọn chúng đánh gục! Chú, hôm nay
mình đã giành thắng lợi, nên thừa thắng xông lên. Ngày mai, chính thức
đoạt lại chính quyền từ tay chúng nó là xong, việc gì phải đợi đến ngày 1
tháng 8!
Hòa Thượng vẫn nằm bất động trên giường. Nghe nói trận hỗn chiến hôm
nay phe mình giành thắng lợi, ông ta có vẻ hưng phấn. Hòa Thượng hỏi
xem phe mình bị thương mấy người, có phải đưa đi viện không? Nhưng
ông ta có phần bất mãn về nguyên nhân xảy ra trận ẩu đả hôm nay. Chẳng
lẽ đánh nhau chỉ vì một quả trứng gà? Lý do này nghe có vẻ không được
hợp lý cho lắm. Nhưng dù sao cũng đã đánh nhau rồi, cũng đã giành thắng
lợi rồi, đành cho qua vậy. Nhưng Hòa Thượng lại không đồng ý với ý kiến
của Vệ Đông là thừa thắng xông lên đoạt quyền sớm hơn kế hoạch. Đã bảo
ngày 1 tháng 8 là ngày 1 tháng 8, làm gì có chuyện chênh nhau mấy ngày
như thế? Hơn nữa, mình đang đau trĩ, làm sao ra hiện trường chỉ huy được?
Vệ Đông dường như hiểu được tâm tư của Hòa Thượng, nói tiếp: