Nhưng bóng đen bỏ chạy không quay lại. Tiểu Yến Tử phóng ra, miệng
hét:
- Thử xem mi chạy đến trời nào? Không biết mẹ ngươi có biệt danh là Tiểu
Yến Tử đây ư?
Tiểu Yến Tử triển khai kinh công định vọt ra ngoài đuổi theo. Không ngờ
vì uống rượu nhiều quá nên hoa mắt, vì vậy thay vì bay ra ngoài, đầu lại
đánh “Cốp!” vào thành cửa, và té lộn vào trong nhà.
Tử Vy, Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà chạy đến, Tử Vy ôm lấy Tiểu Yến
Tử rối rít:
- Chết rồi! Đau lắm không. Đầu đã sưng to một cục thế này, làm sao đây?
Và quay sang Kim Tỏa:
- Kim Tỏa, có món cao Trật đả tổn thương cao đó có mang theo không?
- Hình như chẳng có.
Minh Nguyệt hỏi:
- Thuốc cao hả? Ở đây có cả đống, Hoàng thượng nói là cát cát hay bị
thương nên mang đến cho một đống thuốc cao, rồi Ngũ A Ca cũng mang
đến một mớ nữa, để tôi vào tìm cho.
Tiểu Yến Tử lúc này đã ngồi dậy. Nhưng có vẻ vẫn còn hăng, mấy lần định
xông ra cửa đuổi theo, còn luôn miệng mắng:
- Cái tay khốn nào núp ở ngoài vậy. Có gan thì vào đây! Vào đây cho ta
xem nào?
Tử Vy khuyên bảo:
- Thôi bỏ qua đi! Tỉ tỉ đứng còn đứng không vững. Làm sao mà đuổi theo
được?
Kim Tỏa cũng nói:
- Người ta bỏ chạy từ lâu rồi. Biết ai mà rượt theo chứ? Họ cũng biết võ
công đấy.
Tiểu Yến Tử vẫn tức khí:
- Biết võ công ư? Có gì mà hù. Nửa đêm nửa hôm lại nhìn trộm. Tưởng ở
đây không ai biết võ ư? Để vài bữa nữa ta cho rước cả huynh muội Liễu
Thanh, Liễu Hồng vào, xem thử mi còn đường chạy không thì biết.
Và như vậy, bữa tiệc đang vui, bị bóng đen rình rập làm mất vui nên nhanh