chính là Tử Vy. Là Tử Vy đó! Cô ấy mới thật sự là con gái của Hạ Vũ Hà!
Vua nghe nói giật mình:
- Cái gì? Ngươi nói gì?
Hoàng hậu, Lệnh Phi và chúng phi tần đều kinh hãi nhìn nhau trong khi Ba
Lạc Bình, Trại Á cũng ngơ ngác. Tử Vy thấy không còn tránh né được nữa,
bước ra quỳ dưới chân vua, ngước mặt lên, cố bình tĩnh nói.
- Mẹ con nói với con nếu một ngày nào đó mà có cơ duyên gặp được cha
thì bảo con hãy hỏi người một câu là: “Ông có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ
hồ Đại Minh ngày xưa không? " Ngoài ra còn một câu mà Tiểu Yến Tử nói
sai đó là: “Cỏ rơm mướt như tơ, Bàn thạch có mãi chẳng đổi dời"?
Vua nghe Tử Vy nói giật mình lùi ra sau. Hoàng hậu như hiểu ra sự thật,
giận dữ bước tới nói.
- Bẩm Hoàng thượng, chuyện này là chuyện lớn làm nhơ uế huyết thống
hoàng tộc là chuyện động trời, không thể bỏ qua được. Hoàng thượng chớ
cả tin những gì bọn họ nói. Hạ Vũ Hà có tất cả mất đứa con lận? Tại sao ai
cũng cho là mình đến từ bờ hồ Đại Minh. Nếu muốn rõ thiếp thấy cần phải
đưa sang Tông Nhân Phủ thẩm tra lại rồi mới tin được!
Vua Càn Long đứng tượng người ra đó, mặc mọi người xì xào bàn tán,
không biết xử trí thế nào.
Ít phút sau, mọi người tề tựu về Ngự Thư phòng, để nghe Tiểu Yến Tử và
Tử Vy tường thuật lại tự sự.