hãy vì con mà tích đức, hãy tha thứ một lần cho Hoàng hậu. Đừng giận
người nữa. Nơi gọi là Tông Nhân Phủ kia, đã từng có hai cát cát bị đưa vào.
Nơi đó không tốt đâu, đừng để Hoàng hậu vào đấy. Ân trạch của Hoàng
thượng ban bố khắp nơi. Không vì người thân mà thân, không vì con ruột
mới coi như con mình. Há chi Hoàng hậu lại là người vợ đã thắm tình phu
thê của Hoàng thượng. Hãy hứa với con đi. Coi đấy là quà tặng con, thì Tử
Vy này vô cùng tạ ơn Hoàng A Ma.
Vua đăm đăm nhìn Tử Vy, không tin được là Tử Vy lại rộng lượng như vậy.
Và không phải chỉ một mình vua, mà tất cả những người có mặt tại đấy đều
bị cái nghĩa khí cao quý của Tử Vy chinh phục.
Hoàng hậu và Dung ma ma tiếp tục khóc và như nghĩ ra, Dung ma ma quay
qua sụp xuống lạy tạ Tử Vy.
Trở lại câu chuyện của chúng ta. Hôm ấy vua cùng Nhĩ Khang, Nhĩ Thái,
Vĩnh Kỳ đi dạo trong hoa viên. Người tuy sảng khoái, nhưng nghĩ đến
chuyện cướp tù vẫn bực mình không vui.
- Cái chuyện "cướp tù" đó, trẫm không nhắc đến nữa, nhưng cả ba từ đây
về sau, cố mà tự kiềm chế một chút. Đừng để chuyện không hay tiếp tục
xảy ra. Chuyện của Tiểu Yến Tử và Tử Vy coi như đã khép, còn chuyện
giữa Nhĩ Khang và Trại Á. Ta nghĩ không thể kéo dài mãi được, phải giải
quyết thôi.
Nhĩ Khang nghe nhắc đến, sợ hãi:
- Bẩm Hoàng thượng, thần đã có nói rồi, thần không thể cưới Trại Á được,
mong Hoàng thượng xét lại!
Vua nhìn Nhĩ Khang thông cảm:
- Chuyện riêng của khanh, trẫm đã biết. Riêng với Tử Vy trẫm cũng yêu
quý nó vô cùng, nếu không có chuyện lỡ hứa, thì trẫm nhất định sẽ kết hợp
cho hai ngươi, đằng này đã lỡ ước danh với vua Tây Tạng rồi. Lời vua
"nhất ngôn cửu đỉnh", đâu thể lật ngược lại được. Vì vậy, trẫm, ngươi và
Tử Vy đành phải hy sinh thôi. Đó là cái giá phải trả của quân thần. Ngay Tử
Vy bây giờ đã là cát cát thì cũng phải vì nước, vì đại cuộc vậy.
Vĩnh Kỳ muốn nói giúp cho Nhĩ Khang, nên chen vào:
- Hoàng A Ma, hay là người nên tìm một biện pháp khác. Bởi vì Tử Vy và