đoàn viên!
Tiểu Yến Tử há hốc mồm. Không biết giải thích làm sao lỡ lên mây thì
đành sống trên mây, còn hơn là sa xuống địa ngục!
Lệnh Phi nương nương đứng dậy, quay qua Tiểu Yến Tử:
- Này cô gái ơi, sao lại hiền vậy? Còn ngẩn ra đó làm gì, sao không gọi vua
là Hoàng A Ma đi? Ở trong cung, vua không gọi là cha mà phải gọi là
Hoàng A Ma đấy nhé!
Tiểu Yến Tử vẫn trừng trừng đôi mắt. Lòng đang giằng cọ Không được!
Không được! Làm như vậy là không phải với Tử Vy. Ta không có quyền
làm thế!
Vua Càn Long thấy Tiểu Yến Tử chần chừ, nhẹ nhàng hỏi:
- Thế nào? Có phải con không muốn nhận trẫm làm cha không?
Tiểu Yến Tử không dằn được, buột miệng:
- Muốn! Muốn lắm chứ! Chỉ sợ là không xứng thôi!
Vua Càn Long ngộ nhận lời của Tiểu Yến Tử, ông thấy chua xót thở dài:
- Cái gì mà xứng hay không xứng? Nếu con mà không nhận trẫm là cha, thì
trẫm vẫn coi con là con. Hãy gọi trẫm một tiếng là Hoàng A Ma đi! Đó là
thánh chỉ, không được cãi lệnh!
Lệnh Phi nương nương đứng gần đấy hối thúc:
- Mau lãnh chỉ đi! Gọi đi còn chờ gì nữa, bằng không Hoàng thượng giận
đấy. Gọi đi! Gọi đi!
Tiểu Yến Tử nhìn lên, ánh mắt triù mến của vua Càn Long làm nàng không
cầm lòng được, khẽ gọi:
- Hoàng... A Ma!
Tiếng gọi của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long mừng rỡ:
- À! Hay quá! Hay quá! Ha ha ha! Con gái của ta ở chốn dân gian đã quay
trở về! Đúng là ông trời có mắt! Trời còn biết thương ta!
Và cũng cùng lúc đó toàn thể đám cung nữ, đồng quỳ rạp xuống:
- Cát cát vạn tuế vạn tuế! Bọn nô tài xin bái kiến cát cát!
Rồi đám thái giám bên ngoài cửa mừng rỡ bước vào giữ kín tay áo quỳ
xuống:
- Cung hỷ cát cát! Chúc mừng cát cát. Cát cát vạn tuế vạn tuế!