“Nga? Đây là xảy ra chuyện gì?” Lan Uyên tò mò.
“Vương cùng trưởng lão đều ở trong thư phòng, lúc nghị sự, chỉ cho
phép chúng tiểu nhân ở ngoài đình viện hầu hạ, nói chuyện gì tiểu nhân
cũng không biết.” Nguyên Bảo hạ thấp thanh âm nói, “Cũng không biết là
làm sao, đang lúc êm đẹp lại triệu toàn bộ các trưởng lão đến đây. Lúc
chúng tiểu nhân đi vào, các trưởng lão mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng......
Thật dọa người. Mấy lão nhân nói, năm đó khi lão Hồ vương mang Hồ hậu
bỏ đi cũng không thấy qua tình thế như lúc này.”
“Như vậy......” Lan Uyên gõ gõ phiến tử trầm tư, “Các trưởng lão cũng
không cần nghỉ ngơi? Lớn tuổi như vậy, xương cốt còn chịu nổi sao?”
“Sao có thể a? Tới canh ba các trưởng lão nhất định phải trở về phòng.
Bất quá ngọn đèn trong thư phòng vẫn sáng đến hừng đông, một mình
vương ở bên trong vẫn công việc bề bộn......”
“Canh ba?” Đôi mắt mặc lam sáng bừng, Lan Uyên mở phiến tử đặt ở
trước ngực đong đưa, “Cũng đủ bận rộn rồi.”
Ý thức được bản thân nhiều lời, Nguyên Bảo khẩn trương thêm vào,
“Thái tử gia, ngài cũng đừng làm tiểu nhân khó xử. Không phải tiểu nhân
không để ngài vào, là tiểu nhân không thể a. Ngài khai ân đi...... Hơn nữa,
vương là thật sự bận......”
“Ta biết.” Từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng đưa đến trước mặt
Nguyên Bảo, Lan Uyên cười đến ôn hòa, “Ta làm khó ngươi lúc nào?”
Nói là nói như vậy, ngửa đầu nhìn bức tường cao ngất bao quanh hồ
vương phủ, phiến tử trong tay đong đưa càng tỏ vẻ nhàn nhã.
Đã tới canh ba, ánh nến trong chao đèn cũng nhanh tắt, các trưởng lão
đều mệt mỏi đứng dậy ly khai, Li Thanh vẫn không nhúc nhích ngồi ở
trước bàn, duy trì tư thái như lúc nghị sự.