Vệ Đinh kiên nhẫn giải thích: [Chúng tôi thật sự không có gì hết!]
“Cậu đối với người ta vô tình nhưng người ta lại hữu ý.” A Bố cũng
rất đồng tình với Cố An, dùng giọng điệu hết sức thần bí mà rằng: “Người
trong cuộc u mê. Tình hình này ai cũng nhìn ra là hắn thích cậu.”
Sở Hiểu Phong gật đầu phụ họa: “Bé chủ nhà, anh cũng thấy vậy nữa
đó.”
Vệ Đinh nhìn mọi người, mặt ngây ra.
A Bố đặt tay lên vai cậu: “Cứ hẹn hò với người ta đi. Nhìn hắn cũng
đẹp trai mà đối xử với cậu lại tốt, so ra thì đáng tin hơn tình yêu trên mạng
nhiều.”
Vệ Đinh lắc đầu, có chút bất lực, bỏ mọi người lại bước vào phòng.
Nếu họ không nói thì căn bản Vệ Đinh chẳng suy nghĩ sâu xa tới vấn
đề này.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cậu càng thấy nghi hoặc hơn. Nếu
nói Thẩm Huyên thích mình thì cậu thực sự chẳng dám tin. Thẩm Huyên có
điều kiện tốt như thế, tội gì mà đi thích một người câm? Có điều hắn đối với
cậu rất tốt, cậu cảm nhận được điều đó. Nhưng hai bên mới quen biết mấy
ngày, vì sao lại đối xử tốt với cậu như thế?
Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Đinh kết luận, Thẩm Huyên chẳng qua là nhất
thời hứng thú muốn dùng cậu giết thời gian thôi. Không phải người giàu
khoái trò này lắm sao?
Vệ Đinh mở máy tính, đăng nhập QQ tìm tên Tĩnh ca ca, háo hức
muốn nói chuyện với anh ấy. Tâm sự với Tĩnh ca ca đối với cậu mà nói
cũng như một liều thuốc bổ vậy, không chỉ giúp xua tan phiền não mà còn
khiến niềm vui tăng thêm.
Vệ Đinh hào hứng gửi tin nhắn, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng chẳng
thấy ai trả lời. Cậu thất vọng trề môi, nghĩ thầm lần sau gặp Tĩnh ca ca phải