Chương 2
Sóng gió nồi lẩu
Vệ Đinh sáng sớm thức dậy việc đầu tiên làm là mở máy vi tính.
Đăng nhập diễn đàn, nhấn F5, mắt lập tức trợn tròn. Mục bình luận sau mấy
tháng trời trống không cuối cùng cũng có một dòng bình luận.
Ngắn gọn bốn chữ.
“Đi ngang tung hoa.”
Vệ Đinh nhếch miệng cười ngây ngô, đọc đi đọc lại cái bình luận duy
nhất này rồi nhảy lên giường lăn vài vòng. Sau đó bật QQ lên, định bụng
khoe tin vui với Suất Ca trên lầu ba.
Vừa mở QQ, một khung đối thoại hiện ra. Vệ Đinh nhìn xem, là tin
nhắn của Tĩnh ca ca.
Tĩnh ca ca: Khang nhi, em có đó không?
Tĩnh ca ca: Khang nhi, khi nào login thì PM cho anh!
...
Dương Khang: Em đây, chuyện gì vậy?
Tĩnh ca ca: Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi, Khang Nhi! Anh
đã đợi em lâu rồi!
Dương Khang: Bây giờ mới tám giờ, em vừa mới ngủ dậy.
Tĩnh ca ca: Khang Nhi, anh hỏi em lần nữa, tóm lại chúng ta có gặp
nhau được hay không?
Dương Khang: Anh đừng cố chấp như vậy. Em nói không gặp là
không gặp.