Vào phòng, cậu vừa lâu tóc vừa bật QQ.
QQ đang chạy, bạn chim cánh cụt nhấp nháy không ngừng. Vệ Đinh
bấm kiểm tra, có rất nhiều tin tức. Đột nhiên khung trò chuyện nhảy ra
trước mặt, cậu nhìn nội dung thì khẽ mỉm cười.
Tĩnh ca ca: Khang nhi, em có đó không?
Tĩnh ca ca: Mấy ngày nay anh có việc ra ngoài nên không lên mạng.
Tĩnh ca ca: Khi nào online thì PM cho anh.
Thì ra anh đi vắng. Vệ Đinh cười ngây ngô, vội vàng trả lời.
Dương Khang: Em đây.
Tĩnh ca ca: Hai ngày không gặp có nhớ anh không?
Dương Khang: Nhớ
Tĩnh ca ca: Anh cũng nhớ em.
Dương Khang: ừa
Tĩnh ca ca: Mấy ngày nay em làm gì vậy?
Dương Khang: Cũng như mọi khi. Nhưng mà hôm nay em gặp phải
chuyện xấu hổ vô cùng luôn. T_T
Tĩnh ca ca: Chuyện gì vậy? Kể anh nghe xem.
Dương Khang: Chi tiết thì không nói rõ được, có một người lừa em,
nên khi bắt gặp anh ta trên đường, em liền nhào tới cắn tai anh ta, cắn xong
mới hay người ta không phải tên lừa đảo. Thật ra đều do em hiểu lầm cả,
thật là xấu hổ!
Tĩnh ca ca: …
Dương Khang: Anh nghe không hiểu ư?
Tĩnh ca ca: À, hiểu, hiểu.