Mùi long diên hương vật vờ phiêu đãng trong không gian,tỏa ra từ đầu
rồng được đúc kỳ công bằng vàng,đặt trên bàn bằng gỗ cống phẩm.Một
ngọc tỉ đầu rồng chốc chốc lại được ấn nhẹ xuống mặt tấu đầy chữ,xem như
đã được định qua.Ngô công công đứng bên cạnh yên lặng mài mực,trong
điện chỉ nghe được tiếng sột soạt của giấy và tiếng lạch cạch trong nghiêng
mực.Bỗng nhiên,người vẫn chăm chú làm việc nãy giờ mở miệng rồng,hỏi
Ngô công công,động tác phê chuẩn vẫn không dừng lại.
"Việc cứu trợ diễn ra như thế nào rồi?Có thể đảm bảo đầy đủ cho dân
chúng không?"
"Bẩm hoàng thượng,nhờ có những cải cách mới kia của Phó tể
tướng,việc cứu trợ đã diễn ra rất thuận lợi.Ngài ấy sẽ nhanh chóng đem
quân đánh dẹp bọn sơn tặc đang hoành hành...Chỉ có điều..."-Ngô công
công ngập ngừng dừng lại,nhìn sang người còn mặc long bào bên cạnh
mình.Ông ta đã theo hoàng đế từ lúc người còn rất nhỏ,ông biết những điều
tối kị nào nên tránh nhắc đến trước mặt người...
Nhưng ông không thể không bàn đến việc này.
"Nói đi"-Vũ Hiên đế hạ rèm mi che khuất đôi mắt đẹp,tỏ vẻ đang lắng
nghe.Ngô công công suy nghĩ một lát,cuối cùng nói ra :
"Về những ý kiến của Phó tể tướng,ngài ấy nói một trong số đó không
phải là chủ ý của ngài mà là một vị cung nữ trong ngự thư phòng...Nhưng
nô tài biết ngoại trừ Tôn ma ma tổng quản ra,rất hiếm khi có cung nữ lui
đến đó,mà vị cung nữ kia cũng rất kỳ lạ.Nàng tự xưng là cung nữ của Như
Nguyệt các,lại không biết gì về việc từng xảy ra trong Ngư thư
phòng.Hoàng thượng...ngài có..."
"Ta biết rồi,không cần nói nữa đâu."-Kỳ Nhật ngắt lời,mở mắt ra.Phong
thái có vẻ ung dung bình tĩnh nhưng tay cầm ngọc tỉ lại không biết vô tình
hay cố ý xiết chặt hơn một chút.Những động tác nhỏ đó làm sao có thể qua