triều đình e cũng không còn xa nữa.An Nguyệt viết một mạch không dừng
lại,cố tìm tất cả những âm mưu còn nhớ được trong tiểu thuyết để giúp đỡ
phụ thân,chỉ sợ Giang hiền nghi kia đổi kế hoạch trong phút chót.
"Mau đi tìm bồ câu gửi lá thư này gấp cho mẫu thân của ta,không được
chậm trễ nội trong hôm nay phải đưa đến được tay người.Nhớ kín đáo một
chút"-An Nguyệt cẩn thận gấp thư lại đưa cho Minh Xuân dặn dò nha đầu
không được để lộ,lá thư có thể bị đoạt đi bất cứ lúc nào.
"Nương nương , nương nương lại xảy ra chuyện rồi...Triệu thái úy -cha
của thục phi bị phát hiện có âm mưu phản nghịch,hiện đã bị giam vào nhà
lao.Thục phi đã quỳ ở trước cửa Thanh Long điện gần một canh giờ nhưng
hoàng thượng không hề cho tiếp kiến."-Minh Xuân vừa rời đi không lâu ,
Quế Chi đã mang tin xấu đến.An Nguyệt nghe xong lập tức đánh đổ chén
trên tay,hỏi lại:
"Em vừa nói gì?Triệu thái úy mang tội phản nghịch?Không thể
nào,chuyện này có khuất tất,ta cần phải rời đi một lát.Em không cần phải
theo ta"- An Nguyệt trực tiếp chạy ra cửa mặc sự ngăn cản của Quế
Chi.Triệu thái úy thường ngày có giao tình không tệ với cha cô.Nếu bây giờ
dùng kế hãm hại ông ta không phải chính là con đường ngắn nhất để mưu
hại cha cô hay sao?Tội phản nghịch có thể tru di cửu tộc,rõ ràng muốn dùng
kế này ép buộc cha thuận dòng.Mà cha sẽ không để cả nhà bị liên lụy nên
nhất định sẽ nghiêng theo...
"Nương nương,cũng đã giờ Dậu rồi,người còn muốn đi đâu nữa?Không
tốt..."- Quế Chi khuyên nhủ
"Ta có việc hệ trọng,sẽ về ngay"-An Nguyệt hướng ngự thư phòng chạy
đến,cô phải tìm được tể tướng kia,chỉ có hắn mới giúp được cô thôi.An
Nguyệt cố gắng đến nơi càng nhanh càng tốt,trong lòng không ngừng cầu
mong hắn sẽ có mặt ở đó.