ông là một vị phu nhân ,nhìn dáng vẻ và khuôn mặt của bà thì có thể nhận
ra lúc trẻ bà cũng là 1 đại mỹ nhân .
"Sao lại huyên náo thế...Nguyệt nhi,con đang làm gì vậy ? Mau,dừng lại
!"-Bà vội vã chạy tới , kéo cô ra.Bây giờ An Nguyệt mới để ý đầu cô đã
bầm tím.Sao cái cơ thể này yếu đuối thế nhỉ ?Ở hiện đại cô mạnh khỏe hơn
thế này nhiếu !
"Lão gia,phu nhân...sớm nay nô tì gọi tiểu thư dậy thì người hỏi nô tì
những điều kì lạ,giờ thì tiểu thư lại nghĩ quẫn,đập trán vào thành
giường...nô..nô tì biết lỗi "-Cô bé kia quỳ xuống trước mặt 2 người ,nói.
"Ngươi không có lỗi gì hết,mau đứng lên đi.Nguyệt nhi, con làm sao
vậy?mau nói cho ta nghe " - Phu nhân kia hỏi.
An Nguyệt nhìn người trước mặt mình,chắc đây chính là mẹ của An tiệp
dư rồi!Cô
khịt mũi,vờ lau nước mắt,nói:
"Phụ thân,mẫu thân,con không muốn vào cung làm tiệp dư gì đó nữa
đâu,con muốn ở lại đây"
Cả ba người trong phòng đều ngạc nhiên ,"mẫu thân" (TG:từ giờ đổi
xưng hô luôn nha mọi người) nhìn cô hỏi:
"Tại sao lại không vào nữa ? không phải con nói mình thích đương kim
thánh thượng sao ? "
An Nguyệt thì thầm trong lòng :Là con bà thích chứ không phải tôi
nhá,ai lại quan tâm đến tên ngựa đực đó,1 đêm n mỹ nhân cơ chứ ?Thật là
nổi da gà...