nhớ đến người nào đó yếu ớt nằm trên giường nắm chặt tay của cô,thều thào
gọi tên...Phải lắm,cô cũng không thể tin tường nàng...Bất cứ ai cũng có thể
là kẻ thù!
"Cảm ơn lời chỉ dạy của tam vương gia,những lời này ta sẽ luôn ghi tạc
trong lòng.Tuy nhiên ta vẫn còn một điều kiện nữa muốn thỉnh đệ giúp sức"
"Tỉ không cần nói bổn vương cũng có thể đoán được.Tỉ là người yêu tự
tại,bổn vương tin chắc tỉ sẽ tìm mọi cách để được ra khỏi hoàng cung
này...Lời suy đoán đó của bổn vương không hề sai chứ?"-Người kia ngắt lời
giữa chừng,đôi mắt phượng hẹp dài kéo giãn ra,tiêu sái phẩy quạt che đi
một nửa khuôn mặt yêu nghiệt.Một ngọn gió nhẹ thổi qua làm lay động mái
tóc dài của An Nguyệt,cô không trả lời,ngồi thẳng dậy nhìn ra phía màn
đêm ngoài kia.Cô nhất định sẽ rời khỏi nơi này!Sự xuất hiện của cô làm
mọi việc đi quá xa rồi.
"Nếu như đệ đã hiểu lòng ta,coi như ta không còn gì để nói nữa.Tránh
đêm dài lắm mộng,ta cũng xin cáo từ.Đệ cứ yên tâm,quân tử nhất ngôn,ta
nhất định sẽ giúp đệ ôm được mỹ nhân về."-An Nguyệt tự thoát khỏi dòng
suy nghĩ , đứng bật dậy ôm quyền rời đi , để lại phía sau là tam vương gia
vẫn như cũ không nói lời nào nữa...
Canh ba vắng lặng,xung quanh hồ sen thổi đến từng đợt gió lạnh.Hai
thái giám,một cao,một lùn run cầm cập cầm đèn lưu ly soi sáng từng ngỏ
ngách,đến ven hồ thì dừng lại.Người lùn rụt cổ vào bên trong y phục,bước
chân lùi vể phía sau,len lén hỏi người bên cạnh:
"A Quý,ngươi nói xem liệu có thật sự có quỷ như trong lời đồn
không?.Ta...ta sợ lắm...rõ ràng là tổng quản cũng sợ nên mới để cho chúng
ta đi tuần thay hắn.Hay...hay là chúng ta đừng có đi nữa"
"Ngươi bị điên à,đừng có ở đó mà nói xằng nói bậy.Ta nói trong hoàng
cung này toàn chính khí của hoàng thượng,lại có lệnh cấm không được đồn