vị cao thủ kia lại bất ngờ bị một kẻ lạ mặt điểm huyệt mà không di chuyển
được.Lúc đệ đến nơi thì mọi việc cũng đã kết thúc"-Tam vương gia dùng
sức,nhẹ tựa lông hồng nhảy xuống ngồi cạnh An Nguyệt.Hắn mờ mịt trả
lời,cũng không phủ nhận điều bị cô buộc tội.An Nguyệt giật mình,liếc nhìn
xung quanh mới run run hỏi:
"Nếu...nếu đó không phải là vị cao thủ đệ đem tới...Vậy...vậy là kẻ nào
đã giúp đỡ ta ngay lúc đó?"
"An sung viên...đệ thật sự hoài nghi đôi chút về năng lực hiểu biết của
tỉ.Tỉ không hiểu ra sao?Lão đạo sĩ lừa đảo kia lúc lập giàn cúng đã vô tình
đụng tới linh hồn đã khuất,đêm nay là đêm khá u ám,vầng nguyệt cũng
không hề hiện ra,âm khí sẽ vô thức mạnh hơn bình thường nhiều lần.Hơn
nữa chén máu chó mực kia cũng giúp thu hút không ít điều kỳ lạ,cái kẻ mặt
áo trắng hiện lên kia...Thật sự chính là linh hồn đích thực của Chu Tịch,ả do
oán hận quá lớn nên không thể nào đi đầu thai nên mới có khả năng trở lại
nhân gian."-Những ngón tay thon dài của tam vương gia nhẹ gấp từng nan
quạt lại,hắn lại nở một nụ cười để trả lời cô như thể việc đó là một thứ rất
đổi bình thường.An Nguyệt nghe hết lời thì mặt hơi tái lại,vậy những
chuyện ma quỷ là hoàn toàn có thật hay sao?Cô lắc lắc đầu,vội vã hỏi:
"Nếu đúng là như vậy,làm sao đệ có thể biết được chứ?Ta không tin
đâu"
"Tỉ không tin cũng phải thôi,trước giờ chuyện tâm linh là việc của mỗi
người.Nhưngtỉ cũng xem thường đệ quá đấy...Vậy tỉ có biết những thứ đệ
nhận thức được đó là từ đâu hay không?Để đệ nói cho tỉ nghe một bí mật"-
Kỳ Hàn ghé lại gần cô,nhỏ giọng thì thầm:"Hoàng tỉ của đệ ngoài việc giỏi
võ công ra,tỉ ấy còn có một năng lực rất đặc biệt...đó chính là biết những
điều không thuộc về dương gian này.Tỉ ấy đã lợi dụng nó để viết ra những
thể loại tiểu thuyết gió trăng khác nhau,ngụy trang cho việc tỉ ấy xem tướng
số cho kẻ khác."