'' Đêm hôm qua ta đã suy nghĩ kĩ rồi,hậu cung nhiều vị phi tần như
vậy,ta vốn không thể độc chiếm ngài cho một mình ta,chi bằng tìm cách an
phận,vô lo vô âu vẫn là cách hay nhất."-An Nguyệt nói một câu làm cô
cũng tự cảm thấy ớn lạnh,cô thật sự rất ghét tên hoàng đế đó !
Minh Xuân im lặng,sau đó nói nhỏ:
"Dù tiểu thư làm gì thì em cũng sẽ ủng hộ người"
"Cảm ơn em"-An Nguyệt bỗng có cảm giác vô cùng ấp áp,trong truyện
thì nha hoàn này chính là người cô thích nhất.Dù cho bị An tiệp dư đối xử
thậm tệ thì nàng vẫn cứ quan tâm,chăm sóc chủ tử của mình...An tiệp dư a !
tại sao cô có phúc như thế mà lại không biết hưởng chứ ?Thôi thì để tôi đây
giúp đỡ cô nha,nhất định tôi sẽ làm cho cô nở mày nở mặt !
"Em mau vấn tóc cho ta đi,không cần trang điểm ,chọn y phục đơn giản
một chút"-An Nguyệt nói,tuy nữ nhân này xinh đẹp nhưng cô ta lại không
có khí chất,chả trách người đời luôn cho là "Dung chi tục phấn",nhìn cách
bày trí căn phòng này là cô đã biết rồi.Phải thay đổi thôi.
"Dạ"- Minh Xuân có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng làm
theo...Sau khi hoàn tất ,nhìn lại tiểu thư nhà mình,không khỏi thốt lên:
"Tiểu thư,người thật là...tuyệt quá !"-Trước giờ cô biết tiểu thư xinh đẹp
nhưng khôn khỏi cảm giác người thiếu đi chút gì đó.Trước giờ tiểu thư luôn
mặt y phục có màu sắc rực rỡ chói lòa,giờ dù chỉ là 1 thân lam sắc nhưng
lại toát lên vẻ dịu dàng,thoát tục...tựa như một tiên nữ giáng trần.
An Nguyệt hài lòng ngắm nhìn chính mình trong gương,dù đây không
phải thân xác của cô nhưng trong lòng cũng có chút tự đắc.Lúc đó thì một
hạ nhân vội vã chạy vào,cung kính nói :
"Tiểu thư,xe ngựa đã tới rồi ạ , đang dừng trước cửa phủ "