"Chúng nô tài xin ra mắt An tiệp dư nương nương "- một đám cung
nữ,thái giám đang quỳ ở trước cửa,thấy cô bước tới thì vội vã thỉnh an.An
Nguyệt nhìn họ,ừm nam thanh nữ tú,tư vị cũng không tệ lắm.Cô cũng có
thể đỡ chán chường một chút.Chợt nhớ ra điều gì đó,An Nguyệt vội hỏi :
"Trong số các người,ai là Chu Tịch ?"
"Bẩm nương nương,là nô tì"-Người vừa được gọi trúng tên không được
vui lắm,tuy vẫn là một lòng thành ý nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.
An Nguyệt quan sát tiểu cung nữ kia,quả là có vài phần hơn
người,nhưng khuôn mặt lại hiền lành thục đức.Ai mà nghĩ cho được nàng ta
sau này sẽ hãm hại Thục phi,vu oan giá họa cho An tiệp dư này chứ ? Sau
này còn vài kẻ nữa ,giờ thì cô sẽ nhớ kĩ cô ta !
Chu Tịch kia thấy An Nguyệt nhìn mình thì có vài phần lo sợ,nhưng ả ta
ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh.Dù sao ả cũng có khuôn mặt đáng tin,lại
là người của Trang quý phi.An tiệp dư nhỏ bé này sao dám làm gì ả chứ ?
"Chu Tịch về chỗ đi,tất cả mau đứng dậy ,từ nay ta và các người đều là
người một nhà.Chỉ cần một lòng với ta thì sẽ không phải chịu ủy khuất"-An
Nguyệt cố tình nhấn mạnh dòng cuối .Chúng nô tài nhìn nhau sau đó trả lời:
"Chúng nô tài nguyện một lòng trung thành với nương nương,đến chết
cũng không thay đổi"
"Tốt lắm,mau đứng lên đi,đưa ta vào trong"-An Nguyệt thở phào,coi
như đã xong bước đầu,giờ cô cứ việc ngồi trong này mà đợi tình tiết tiếp
theo xảy đến...Lúc đó thì từ xa một vị công công bước vào ,hành lễ :
"An tiệp dư nương nương,Trang quý phi muốn gặp người"
"Ta biết rồi,về bẩm lại với nương nương ta thay y phục rồi sẽ đến thỉnh
an ngay"