rằng sẽ muôn đời nguyện ở bên nhau,mãi mãi không chia lìa.Dân nữ mạo
phạm không thể nhận thánh chỉ này,ban cầucác vị nương nương trừng phạt
nô tì"-Vi My Uyển kiên cường trả lời,vẻ mặt của nàng không chút nào e
sợ,hiên ngang từ chối đạo thánh chỉ kia.An Nguyệt chỉ thẩm khâm phục
trong lòng,vẫn dùng giọng cao quý mà hỏi:
"Ngươi chắc chắn chứ?Cho dù phải nhận lấy cái chết cũng không hối
hận sao?"
Người thiếu nữ kia ngẩng mặc lên nhìn cô,vẫn kiên quyết nói:
"Dân nữ nguyện nhận lấy cái chết,làm người phải giữ được chữ tín.Nếu
chỉ có thế mà vẫn không làm được thì dân nữ nào còn tư cách trở thành một
vương phi?.Nếu kiếp này không thành đôi thì xin hẹn kiếp sau sẽ mãi
không bao giờ xa nhau,xin hoàng thượng thành toàn cho dân nữ"-Sau khi
nàng dứt lời,đã có tiếng nức nở nổi lên,còn có sự khinh miệt cười cợt ở
khắp nơi.Nhưng Vi My Uyển cũng không hề có phản ứng gì,vẫn tiếp tục
chân thành cung kính.
"Hay,nói hay lắm.Hay cho cái câu không còn tư cách kia,quả không hổ
danh tài nữ.Nhưng bất quá thánh chỉ không thể rút lại được,vẫn đành phải
để nàng tự nhận lấy rồi.Tam vương gia,thỉnh ngài đến mang vương phi đi
được rồi"-An Nguyệt bật lên một câu tán thưởng,thật sự rằng cô chỉ muốn
thử lòng nàng một chút,lại không ngờ nàng có thể dũng cảm đến như
thế.Chuyện này cũng nên kết thúc được rồi...
Những tú nứ chờ đằng sau nghe được ba chữ kia đều đồng loạt nín thở
chờ đợi.Ai mà không biết rằng ngoài hoàng thượng và Phó tể tướng ra thì
ngài ấy chính là người dịu dàng với nữ nhân nhất?,lại phong lưu phóng
khoáng,như hoa như ngọc?
Để đáp lại lời kia,một bóng áo trắng tiêu sái bay vào bên trong,ôm Vi
My Uyển đang quỳ ôm vào lòng , nở một nụ cười mang theo muôn vạn hoa