"Người tiếp theo..."
Sau buổi lễ tuyển tú nữ,chỉ có tám người được chọn,trong đó tất nhiên
có bào muội của Giang hiền nghi.An Nguyệt lẳng lặng cảm thấy nàng thật
tội nghiệp,mơ tưởng đến đế vương kết quả lại phải nhận lấy những cơn gió
lạnh và bốn bức tường đầy bụi của lãnh cung,mãi mãi không được rời khỏi
nơi đó.Mà cái người trực tiếp độc ác gây nên lại chính là tỉ tỉ ruột thịt của
mình.Mặc dù cô rất muốn giải thoát cho nàng,nhưng bất đắc dĩ không thể
thay đổi tiểu tiết được nữa,nếu không câu chuyện sẽ chuyển sang một
hướng khác và lúc đó sẽ khó để làm ra một cái kết hay.Trưởng công chúa
đứng bên cạnh nhìn nhìn cô,vỗ vai một cái rồi kéo đi,còn nói thêm vài câu
an ủi:
"Ta nhìn thấy được mảnh vỡ số phận của nàng ấy,ta biết muội rất muốn
giúp đỡ nàng.Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là thay đổi vấn đề
chính của tương lai,nếu như cái tất yếu đó được giải quyết thì những vấn đề
nhỏ lẻ khác cũng sẽ thay đổi theo.Lúc đó muội vẫn giúp nàng được
mà,đừng bận tâm quá.Nào,Hiền phi còn đang đợi chúng ta ở điện công
chúa,ta cũng cho chuẩn bị món ngon rồi,chúng ta đi thôi"...
"Muội cũng xem như biết qua một số suy tính của Giang hiền nghi,kế
hoạch của nàng chắc sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian sau khi dành
được sự tin tưởng của bào muội ,sau khi bọn phản quân của Trang gia có
thể xông vào ngay giữa đại điện.Nơi nàng ta huấn luyện thích khách ở sâu
trong một rừng trúc ở dưới đáy vực Nhu Cốc,nổi tiếng là nơi có đi mà
không thể quay trở lại.Nhưng thật ra đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ
được dựng lên để hù dọa những kẻ ngu ngốc.Hiền phi,tỉ hãy nghĩ cách gửi
thư cho phụ thân tỉ trích ra một lượng quân nhỏ bảo vệ cho người trong hậu
cung,toàn lực sẽ giúp đỡ hoàng thượng nên sẽ không còn người chăm sóc
họ,vì thế tỉ tìm người đưa họ theo đường mật thất ra khỏi cung an
toàn.Muội sẽ ở lại giúp đỡ một số chiến thuật khác cho Phó tể tướng sau đó