"Được,vậy cứ đểta chống mắt lên xem ngươi ân sủng của hắn được bao
lâu.Thật là một kẻ ngu ngốc không biết điều.Đừng quên là hiện giờ bậc vị
của ta cao hơn ngươi,có thế lấy cái mạng của ngươi bất cứ lúc nào.Ngươi
nghĩ mình tài giỏi sao không thử cầu xin hắn ban phúc lợi,thăng cấp cho
ngươi?Cứ tự ở đó mà kiểm điểm lại bản thân đi,đừng làm tốn thời gian quý
báu của ta để nghe ngươi nói nhảm"-An Nguyệt khinh miệt nhìn nàng,dùng
lời lẽ không kiêng kị gì nữa.Đối với những ả thế này phải tuyệt đối mạnh
tay.Cô không thèm nhìn biểu hiện của nàng,trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi
lương đình.Mới sáng sớm đã gặp âm hồn bất tán,thật là phá hỏng cảm xúc
của người khác.Cô mỏi mắt trông chờ xem nàng ta được sủng bao lâu.
"Ngươi...An Nguyệt...cô đứng lại đó cho ta''-Giang mỹ nhân thấy mình
bị ngó lơ liền tức giận la lên.Định chạy tới nắm cô lại thì bị một giọng nói
tức giận ngăn lại:
"Bổn cung không hề biết là trong hậu cung này một mỹ nhân nho nhỏ có
thể gọi thẳng danh tính của một phi tần.Còn dám không kiêng kị sỉ nhục
người khác,xem thường bổn cung.Ngươi nghĩ mình là ai ? Mau quỳ xuống
cho ta!"-Trang quý phi không biết xuất hiện từ lúc nào,nhưng có vẻ đã nghe
được hết mọi chuyện,ngay lập tức bắt Giang mỹ nhân quỳ xuống.An
Nguyệt thấy thế liền nhanh chóng xin lui ra,nói để lại mọi chuyện cho
Trang quý phi giải quyết.Cô cũng đã đau đầu lắm rồi,không muốn nghe
những lời tranh đấu nhàm chán này nữa,để mặc cho nàng muốn làm gì thì
làm.Cô tìm đường hướng đến Ngư thư phòng...cũng đã lâu rồi cô không tới
nơi này,muốn tiếp tục tranh luận với người kia...Vũ Hiên đế đã có người
mới,chắc hắn cũng không muốn để tâm đến cô nữa đâu.Nghĩ thế nên An
Nguyệt quyết định đẩy cửa bước vào.
Trong ngự thư phòng vẫn là như cũ,lại không thấy bóng dáng Phó tể
tướng.An Nguyệt cũng không có cảm giác gì nhiều,đi đến tìm cuốn sách mà
cô đang đọc dở dang,lật ra để nghiên cứu tiếp.Thật sự những kiến thức này