không bao giờ lộ ra bất kỳ cảm xúc nào...chỉ có khi hắn ở cạnh nữ chính,An
Nguyệt không đợi gì nữa mà quyết định lên tiếng phân xử:
"Hoàng thượng,tần thiếp lúc đó không hề có nói gì qua đụng đến Giang
mỹ nhân.Chính nàng đã tìm chuyện với tần thiếp trước,không tuân theo
cung quy,thử hỏi tần thiếp mà có dạy bảo nàng đi chăng nữa thì có gì sai?
Huống hồ lúc đó tần thiếp không hề làm gì,lúc đó thì Trang quý phi
đến,nương nương có nói qua vài câu.Nhưng lúc đó tần thiếp đã rời đi rồi thì
làm sao có thể gây hại cho Giang mỹ nhân được?"
"Vậy thì ý của muội chính là bổn cung vu oan cho muội,muốn đồng hãm
hại muội và Giang mỹ nhân sao?An sung viên,muội cũng quá can đảm rồi
đó.Bổn cung không hề làm gì sai cả,chính là nghe lời muội thôi."-Trang quý
phi cao giọng phản bác,liếc mắt nhìn cô một cái.Các cung phi nịnh hót cũng
theo phe của nàng mà cố tình nói xấu An Nguyệt,chẳng mấy chốc tiếng ồn
ào đã vang lên khắp mọi nơi.Lúc đó,người mặc long bào ngồi trên giường
kia mới lên tiếng:
"Tất cả ngừng làm ồn lại cho trẫm,thứ trẫm căm ghét nhất chính là
truyện tranh đấu trong hậu cung.Trẫm tin Giang mỹ nhân sẽ không nói lời
xúc phạm ai cả...Chuyện này là do Trang quý phi và An sung viên gây
ra,không thể không phạt.Trẫm quyết định giáng hai bậc của Trang quý phi
vì nàng đã gây ra việc xảy long bào của Giang mỹ nhân,chuyển quản lý hậu
cung giao lại cho Hiền phi...còn An sung viên,xét không có chứng cớ buộc
tội được nàng,nhưng nàng cũng là người gián tiếp gây ra chuyện này.Trẫm
phạt nàng đóng cửa ở trong Như Nguyệt các hai tháng,chép hai trăm lần nữ
tắc , nữ huấn,trong thời gian đó không được ra ngoài nữa bước.Trẫm phạt
như vậy có ai không đồng tình hay không?"-Vũ Hiên đế nói,giọng mang hơi
hướm trầm trầm,An Nguyệt nghe xong cũng rất bất bình...Nhưng cô làm
sao có thể cãi lại lời một hoàng đế chứ?Cũng không một ai nói một lời nào
nữa.Cô đành im lặng hành lễ rời đi,không nhìn người kia như mọi khi
nữa,cũng bỏ mặt Trưởng công chúa đang chạy theo phía sau.