cứ làm thử xem,được hay không còn phải nhờ vào ý trời nữa.Mà cũng thật
may cho hắn là cô vừa làm ra một số thuốc mới,vẫn chưa có người để thử
nghiệm qua.
"Em biết rồi,xin tiểu thư chờ một lát"-Thảo Nhu cũng không khỏi cảm
thấy chút nghi hoặc cùng kỳ quái,nhưng cũng đi xuống lầu mang đồ lên đặt
ngoài cửa...Trước giờ nếu không có sự cho phép của tiểu thư thì không ai
được vào trong nửa bước...nàng làm xong thì rời đi.
An Nguyệt không hiểu sao mình lại có chút hổi hộp khi mở khăn che
của nam nhân trên giường xuống...Nhưng cô cũng đã vô cùng ngạc nhiên
khi thấy được khuôn mặt của hăn...trước giờ cô ở cạnh một đám mỹ nam
cực phẩm nên đối diện với mấy khuôn mặt đẹp trai cũng không còn gì để
ngạc nhiên nữa. Bất quá cũng không thể không tán thưởng tên này...không
lẽ cổ đại ai cũng đẹp trai như thế này sao? An Nguyệt nhìn ngắm hồi lâu
quên cả việc cần làm, bất chợt giật mình ngẩn người...cô đang làm cái quỉ
gì thế này?
"Anh mà có chết không phải lỗi do tôi à, là do anh quá soái đó..."- An
Nguyệt lầm bầm,cô bắt đầu cởi áo trên người hắn ra,xem xét vết
thương...cô hơi nhăn mặt một chút...không phải là vớ trúng tội phạm bị truy
nã chứ?Tại sao vết thương lại nhiền như vậy?An Nguyệt mở nắp lọ thuốc
giải độc, rắc một ít lên miệng vết thương... nếu hắn gặp cô trễ hơn một chút
chắc là vùng da vai này sẽ bị họai tử hòan tòan, độc này sẽ lan rộng xuống
nhiều nơi khác, lúc đó muốn sống không đươc, muốn chết không xong. Rốt
cuộc người này đã đắc tội ai mà như vậy?,ra tay cũng quá ác độc đi.
Cô lục lọi tìm kiếm trong tủ một hộp kim châm, bắt đầu thi hành châm
pháp để khống chế độc tộ. Thật ra cô mới đọc qua việc này không lâu, cũng
chưa từng thi hành qua...nhưng việc này cấp bách lắm rồi,không thể không
sử dụng...Cuối cùng sau hồi lâu vết thương ổn định trở lại,An Nguyệt thở
phào đắp khăn mát băng bó vết thương cho hắn rồi ngồi phịch xuống , do
mệt mỏi nên dựa người vào thành giường thiếp đi lúc nào không hay...