làm dơ áo váy của nàng ta,khiến nàng không thể đến gặp hoàng thượng.Cô
thật sự không phải là người thích lo chuyện bao đồng,nhưng nữ chính cũng
quá độc ác đi,lỗi lầm tiểu cung nữ kia chẳng là điều gì to tát cả.An Nguyệt
suy nghĩ một chút sau đó quyết định can thiệp,cô lướt qua những bụi
hoa,tiến đến phía lương đình kia.
Tiểu cung nữ đang khóc lóc quỳ dưới mặc đất,bàn tay không hiểu vì lý
do gì đã thấm đầy máu tươi.Nàng không ngừng dập đầu xin tha tội,nhưng
nữ nhân đang ngồi phía trên ghế đá vẫn không chút phản ứng gì,nhàn nhã
mà ăn hạnh đào đã bóc vỏ.Nàng ta quả thật xinh đẹp:Khuôn mặt tựa như
trăng rằm tháng tám,vóc người mềm mại uyển chuyển.Búi tóc Tùy Vân
điểm xuyến trâm hoa mai ...Nhưng bất quá đều không phù hợp với khí chất
lạnh nhạt có phần nhẫn tâm kia.
"Nô tì xin ra mắt Giang tu nghi nương nương"-An Nguyệt quỳ ngồi
cạnh cung nữ kia,cung kính chào.Người ngồi kia liếc nhìn xuống nàng,động
tác cầm hạnh đào cũng không dừng lại,cất giọng cao hỏi:
"Ta còn tưởng là tiên nữ nào giáng trần,thì ra là An tiệp dư,có gì muốn
nói với ta sao?"
"Nô tì chỉ đang đi dạo ngự hoa viên thì thấy cung nữ này lỡ tay làm
hỏng áo của nương nương,nô tì biết người có tấm lòng khoan dung,cúi xin
nương nương bỏ qua cho cô ta lần này"
Giang tu nghi mỉm cười,lại nói:
"An tiệp dư muốn ta bỏ qua cho cung nữ này cũng không phải là chuyện
khó,chỉ cần ngươi thay cô ta bóc vỏ hạnh đào cho ta là được"
"Nương nương,chuyện này..."-An Nguyệt hơi ấp úng,tìm cách tự giải
vây cho chính mình.
"Sao ?không làm được à ?...Vậy thì..."