hợp,nhưng ba cô đã khẽ vỗ vai cô trấn an...An Nguyệt hít sâu,bước lên bục
cao trong tiếng nhạc Wedding March réo rắc.
Kỳ Nhật nhìn cô,anh khẽ mỉm cười nhận lấy cánh tay cô từ ba.Hai người
bước đến trước bục cao,cúi đầu chào Chúa và cha xứ.Phía bên dưới mọi
người đồng loạt đứng dậy ... An Nguyệt cảm giác như tất cả mọi thứ xung
quanh cô đều lu mờ dần,cho đến khi tới phần tỏ lời ưng thuận, Kỳ Nhật
quay sang nắm lấy tay phải của cô,giọng nói trở nên ấm áp dịu dàng:
"Anh, Kỳ Nhật,tên thánh Joseph nhận em, An Nguyệt làm vợ của anh,và
hứa giữ lòng chung thủy với em,khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi
mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày
suốt đời anh."
An Nguyệt nhìn anh,nhắc lại lời nói đó.Cha xứ lại tiếp tục:
"Xin chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con : Kỳ Nhật, An
Nguyệt vừa tỏ bày trước mặt Hội thánh,và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của
Ngài trên các con.Sự gì Thiên Chúa kết hợp,loài người không được phân
ly.Nếu người nào có ý kiến,xin mời bước ra ngay bây giờ, còn không thì
hãy chịu im lặng cả đời."- Lời ông vừa dứt,mọi người im lặng,cũng không
có cánh tay phản đối.Kỳ Nhật quay sang mỉm cười nhìn cô, biểu hiện nói cô
đừng quá lo lắng...cuối cùng giây phút đó kết thúc, hai người trao nhẫn cho
nhau. Tiếng nhạc lại lần nữa nổi lên,cánh hoa tuôn xuống từ vòm cao, chiếc
nhẫn được luồn vào tay , nằm yên không bao giờ rời khỏi:
"Nhân danh đức Chúa,ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ
chồng.Chú rể,con có thể hôn cô dâu của mình rồi."
Lời ông vừa dứt,An Nguyệt còn chưa kịp chuẩn bị đã được anh ôm
lên,trực tiếp hôn.Tiếng vỗ tay từ dưới lễ đài lập tức vang lên, nhưng An
Nguyệt giống như không còn nghe thấy được gì nữa, chỉ cảm nhận được sự
dịu dàng của anh...