mặt mà không thể chiếm được", thật muốn mang cô lên giường mà hung
hăng chà đạp.Tất cả cũng đều do tên Hoàng Minh chết giẫm kia, hắn bảo
thân thể cô còn yếu, trong thời gian mang thai tuyệt không thể làm chuyện
sinh hoạt.Hắn ngày nào cũng phải khổ sở khắc chế, tắm nước lạnh đến mức
muốn cảm rồi...Con yêu à,khi nào con chui ra để ba có thể nhai sống mẹ
của con đây?Kỳ Nhật nhíu mày hỏi thầm, sau đó nằm ở bên cạnh, vén tóc
cô lên, cúi đầu hôn một cái lên đôi môi kia...Lúc biết cô mang thai,anh
mừng giống như phát điên, mà ba mẹ anh cũng vui không kém...Bây giờ
anh thật sự hối hận rồi, biết vậy anh nên cẩn thận hơn một chút...
Một ngày đẹp trời nọ, An Nguyệt cuối cùng cũng chuyển dạ, đau đớn
lăn lộn trên ghế làm anh không thể không hoảng hốt, mọi thứ đều cuốn
cuồng xoay chuyển ở xung quanh, đến áo sơ mi cũng không kịp ủi thẳng
thớm, tóc còn rối bù trực tiếp mang cô đến bệnh viện. Nghe bác sĩ bảo cô bị
vỡ nước ối, cần phải vào phòng mỗ gấp, anh lại càng trở nên lo lắng, đứng
ngồi không yên trước cửa phòng.Thật may ba mẹ anh và ba mẹ cô đều tới ,
những người bạn của họ của vậy, Ly Lăng bảo anh đừng quá lo lắng. Nhưng
cô như vậy, làm sao anh không thể không gấp được, nếu như cô và con xảy
ra chuyện gì, anh làm sao có thể sống nổi đây . Cuối cùng cánh cửa kia
cũng mở ra, mọi người đồng loạt lao tới trước cửa, bác sĩ và y tá đều mỉm
cười chúc mừng:
"Chúc mừng anh, chúc mừng gia đình. Bác sĩ An sinh được một tiểu thái
tử 3,8 kg khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Thằng bé đẻ trong bọc điều, còn
mở mắt ra tươi cười với chúng tôi, chắc chắn sau này sẽ rất thông minh.Mọi
người có thể vào thăm cô ấy rồi''
Kỳ Nhật thở ra, giống như muốn ngồi bệch xuống mặt thềm, thật may,
thật may là cô không có mệnh hệ gì....
... .....