"Mau đứng lên đi"-Hắn khua tay sau đó lại hỏi Giang uyển nghi bên
cạnh:
"Ái phi có chuyện gì không hài lòng cứ nói với trẫm,An tiệp dư đã làm
trái quy tắc gì ? "
"Hoàng thượng,thần thiếp chỉ là muốn cùng An tiệp dư muội muội dùng
hạnh đào vừa hái,thưởng thức hoa quế ,trò chuyện ngâm thơ mà thôi.Nàng
không có làm gì sai....,ta nói vậy phải không muội muội ?"-Giang tu nghi
nở nụ cười như hoa ngọc,một câu thành công đá trái cầu trên chân nàng ta
qua cho An Nguyệt.
"Bẩm hoàng thượng,đúng là vậy ạ"
"Thật sự là vậy sao ? Nếu như vậy trẫm cũng không làm mất nhã hứng
của hai vị ái phi nữa...Trẫm nghe nói khí hậu trong cung không phù hợp với
An tiệp dư.Nơi này gió lớn,không thích hợp ở lâu .2 nàng cũng nên trở về
cung đi."-Vũ Hiên đế tựa tiếu phi tiếu khuyên nhủ,sau đó quay đi,lướt qua
như không nhìn thấy tiểu cung nữ ngất xỉu trên mặt đá.Chút nắng tàn còn
lại của buổi chiếu tà hắt lên trường bào màu trắng của hắn,làm nổi bật hình
rồng được thêu vô cùng khéo léo.
An Nguyệt hơi ngẩn ngơ một lát sau đó nhanh chóng cáo lui,nàng có
mặt ở tình tiếc này là đã thay đổi diễn biến rồi.Nếu còn nán lại lâu hơn thì e
là thành vở kịch sặc mùi cẩu huyết mất...