"Cô đợi đó,cứ ở mà chết già với cái Như Nguyệt các hẻo lánh ngu ngốc
này của cô đi,hoàng thượng sẽ chẳng bao giờ tới đây đâu...lúc đó đừng có
mà quay lại van xin tôi"
An Nguyệt không nói gì mà chỉ bước đến ,nhìn cây quạt rơi dưới đất
.Chiếc quạt thêu hình hoa thu hải đường tuyệt đẹp,nổi bật trên phông nền
màu trắng.Cô vội nheo mắt lại,rút khăn tay trong ngực ra mà cầm quạt
lên,sau đó đập mạnh cán quạt vào bàn đá.Dưới sự va chạm,nó lập tức bị vỡ
ra nhưng lại có ít bột phấn màu vàng rơi vãi trên mặt bàn.Minh Xuân lúc đó
đi ra,nhìn thấy thì vô cùng hốt hoảng,ấp úng mà nói:
"Tiểu thư...thứ...thứ đó là..."
An Nguyệt nở một nụ cười,nhanh chóng che mặt lại,nói tiếp:
"Mau cho người dọn đi,nếu để gió thổi thì rất nguy hại,nhớ dùng vải che
mặt"
"Dạ"-Minh Xuân chạy đi.
Trong lúc đó,tại Thanh Long điện...
Vũ Hiên đế ngồi phê duyệt tấu chương trên bàn,nét bút phóng khoáng
lướt nhanh trên mặt giấy tuyên thành.Mái tóc của hắn được búi cao lên để
lộ ra khuôn mặt thập phần tuấn mỹ,phong thái vô cùng nhàn hạ và tao nhã...
Một bóng đen vút từ phía bên ngòai vào ,quỳ xuống trước mặt Vũ Hiên
đế.
"Có chuyện gì ? bên kia có động tĩnh ?"
"Bẩm,chúng vẫn còn án binh bất động,nhưng..."
"Việc Xuân tần?"