bằng trâm ngọc.
"Ta biết rồi,em có thấy Thư Hồng không?gọi nó tới cho ta!"-Chuyện đó
tạm thời gác qua một bên đi đã,bây giờ cô phải xử lý con nhỏ này trước
đã...
An Nguyệt để Minh Xuân và 2 cung nữ khác là Quế Chi và Thảo Nhu
cởi y phục ra,làn khói mỏng nhẹ bốc lên làm da thịt cô ửng đỏ nhưng lại vô
cùng mị hoặc.Thảo Nhu thả cánh hoa hồng vào nước,vừa bóp vai cho An
Nguyệt vừa cười nói:
"Nương nương,thân thể của người thật tuyệt quá,em là nữ nhi còn tự
cảm thấy mê mẩn nữa...trả trách hoàng thượng..."-Nói đến đây thì mặt đỏ
lựng lên,không buôn chuyện gì nữa.An Nguyệt cũng hơi cảm thán,nữ nhân
cổ đại sao dễ đỏ mặt thế chứ?từ lần đầu đến giờ nhân vật nào cũng từng xấu
hổ qua.Tại sao cô lại ít thế nhỉ?Chẳng lẽ do sống ở hiện đại nên da mặt
cũng dày hơn?Không biết chữ mắc cỡ viết ra làm sao ?