"Thần thiếp...thần thiếp ...không hiểu hoàng thượng muốn nói gì,nhưng
thần thiếp đã làm đúng bổn phận của chính mình rồi.Cúi xin hoàng thượng
đừng hỏi gì cả"
An Nguyệt dừng một chút mới trả lời câu hỏi hắn đặt ra,việc cô có giả
bộ hay không thì hắn cần biết để làm gì cơ chứ?Nhiệm vụ cô muốn đã xong
bước đầu...Cũng không thích dính vào việc tranh đấu,lý do gì để nói với
hắn đây?
"Lui ra đi,việc đó trẫm sẽ không truy cứu"-Kỳ Nhật xua tay,không nhìn
về phía An Nguyệt .Hắn nghĩ gì thì có trời mới biết...
"Đa tạ hoàng thượng khai ân,thần thiếp sẽ không tái phạm nữa"
An Nguyệt quay lưng mang giày vào mà bước đi,tà áo của cô phết nhẹ
trên con đường đá.Gần ra tới nơi thì mới ngoái đầu nhìn lại...Vũ Hiên đế kia
đã biến mất từ lúc nào...
Trăm hoa khoe sắc,nắng soi rực rỡ...
Nhưng con đường ngoài kia sao lại tăm tối đến thế ?...