"Các cô không biết đâu,tam vương gia cười lên quả thật rất anh tuấn
nha,ngài là hình mẫu trong lòng tôi đó"
"Xì,cô thì biết gì chứ?Tể tướng mới là người tuấn tú nhất ,cả người toát
lên sự mạnh mẽ,phong độ.Tam vương gia làm sao sánh bằng chứ!"-Cung nữ
bên cạnh phản bác lại.
"2 cô đều sai rồi,hoàng thượng mới là nhất.Người là bậc anh minh,là con
của trời,người mới xứng đáng với những điều đó"-Cung nữ ầm chổi quát
lên.
"Theo tôi thì như nhau,nhưng ba người đi cùng nhau quả thật quá hút
mắt a"-Cung nữ cuối mơ mộng.
An Nguyệt méo hết cả mặt,tại sao cái thời đại nào cũng có hiện hữu tập
đoàn sắc nữ thế này chứ?Đến hoàng thượng và vương gia cũng dám đem ra
so sánh...mà cái tên tể tướng kia là ai thế nhỉ?Cô đọc tiểu thuyết ba lần rồi
mà chưa hề nghe có vị tể tướng nào cả,không lẽ là thần thánh phương nào
giáng trần cướp lấy nữ chính?
"Các ngươi không lo làm việc mà đứng đó làm gì chứ?Việc của chủ tử
cũng dám đem ra bàn tán,muốn rơi đầu hết hả?"-Một giọng nói khắt khe
vang lên,tới tấp nhắc nhở nhóm cung nữ.
"Chúng nô tì biết lỗi rồi,Tôn ma ma "
''Còn không mau đi dọn dẹp?Muốn ở đó?"
Các cung nữ nghe thấy thế thì hoảng hốt chạy đi mất,không hề dám nhìn
lại.Đợi bọn họ đi rồi,người gọi Tôn ma ma kia mới quan sát rồi lên tiếng:
"Ngươi còn không mau ra đây?núp trong đó làm gì?"