Merrick đứng dậy và băng qua phòng, rồi nhấc tay cô khỏi Roger, cúi
mình và đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay như cách Roger luôn làm với
Clio. Thậm chí Merrick còn nhại lại điệu của Roger và giữ môi mình trên
da cô thật lâu. Và dù cho Roger biết Merrick làm chuyện này vì lợi ích của
mình nhưng thấy môi Merrick trên tay Teleri thế này vẫn làm anh khó chịu.
Anh cau mày nhìn mái đầu đen của Merrick và dằn nỗi mong muốn đập
cho anh ta một cú đích đáng.
Merrick đứng thẳng người, tiếp Roger bằng một cái nháy mắt khó chịu
không kém rồi nói, “Tới đây nào. Chúng ta sẽ uống vì lễ đính hôn của hai
người.” Anh nâng chiếc bình rượu da lên. “Với em, Teleri, ta giờ đây chỉ là
Merrick. Quý phu nhân của ta tuyên bố là cứ thích nghe ‘bẩm ngài’ nhiều
quá sẽ biến ta thành tự cao tự đại và khiến cho việc sống cùng ta trở nên
khó khăn không sao chịu đựng nổi.”
Merrick đưa Roger bình rượu da và khi anh để nó lên miệng uống một
hơi, Merrick ghì lấy vai anh bóp mạnh. “Gã đàn ông này giống như anh em
của ta vậy. Ta cũng sẽ nghĩ về em như một người em gái cũng như một
người đàn bà đã có thể khiến người bạn thân nhất của ta phải quỳ gối.”
Merrick phá lên cười rồi bảo cô, “Kể ta nghe. Chắc chắn hắn có đối xử tử tế
vớ em và quỳ xuống xin cầu hôn với em chứ?”
Teleri nhìn Roger với đôi mắt vẫn còn mịt mù những ký ức và đôi môi
đang mím một nụ cười. “Em nói là anh có quỳ gối nhé, Người Anh. Phải
không nào?”
Thật tình lúc đó anh có quỳ giữa hai chân cô đấy thôi.. “Ừ. Anh làm
đúng bài bản mà.” Roger nồng nhiệt đồng ý và ngả đầu ra sau uống thêm
ngụm rượu nữa. “Đầu gối anh đã chạm đất đấy.”
***
Vào đêm trước đám cưới của mình, Teleri nằm mơ về mẹ. Thực là một
điều lạ kỳ khi mơ về người cô không biết. Người cô chưa bao giờ thấy mặt.
Nhưng đó vẫn là những gì cô mơ thấy. Mẹ cô đứng trước mặt cô, giữa
những ngọn đồi xanh trập trùng xứ Wales, những rặng núi lởm chởm và
một cái hang tối và sâu ở xa xa phía sau lưng bà.